Chồng ơi sao lại có tận hai người thế này

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Đàn anh quả thực là có phương thức xử lý vô cùng nhanh gọn lẹ nhỉ."

Tôi khẽ đưa tay chạm vào làn môi của mình. Quả nhiên, vẻ ngoài cao lãnh lạnh lùng kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc ngụy trang của anh ta mà thôi. Rõ ràng anh ta cũng chẳng khác người em trai là bao. Đúng thật là anh em sinh đôi có khác.

Kể từ ngày hôm đó, tôi và Bùi Úy Niên chính thức đường đường chính chính hẹn hò, yêu đương ngay trong khuôn viên trường học.

Thực ra khoảng thời gian ban đầu cũng khá ổn, bởi vì Bùi Úy Niên rất ít khi xuất hiện cùng lúc với Bùi Tri Diễm. Mà cho dù có xuất hiện cùng nhau đi chăng nữa, thì bạn trai của Bùi Tri Diễm cũng sẽ luôn tháp tùng bên cạnh anh ta. Mỗi lần nhìn thấy cậu bạn trai kia, lòng tôi lại dấy lên một nỗi chột dạ sâu sắc.

Tôi vẫn phải tìm một cơ hội để giải thích rõ ràng với cậu ấy về những lời kỳ kỳ quái quái mà hôm đó tôi đã nói ở sân bóng rổ. Kết quả là đối phương căn bản hoàn toàn không hề để tâm chút nào.

"Thực ra việc đó lại vô tình giúp tôi phát hiện ra một vài điều khá thú vị đấy, có điều khả năng là không giống như những gì cậu suy đoán đâu, nhưng không cần lo lắng, tôi không để bụng chuyện đó đâu."

"Thế thì tốt quá rồi."

Nhưng điều khiến tôi vạn lần không ngờ tới chính là, Bùi Úy Niên khi yêu đương lại giống hệt như một đứa trẻ thích dính người. Dù sao thì cứ hễ có chuyện gì hay rảnh rỗi là anh ta lại muốn ở bên cạnh tôi, bằng không thì cũng là nhắn tin trò chuyện liên tục.

"Anh có phải là có chút sụp đổ hình tượng thiết lập rồi không hả?"

Bùi Úy Niên đặt ly trà sữa lên mặt bàn của tôi: "Hửm?"

"Mọi người chẳng phải đều bảo anh rất cao lãnh sao? Tôi nhìn thế nào cũng chẳng ra được chút dáng vẻ cao lãnh nào của anh cả."

"Lúc anh yêu qua mạng với em chẳng phải cũng như thế này sao?"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, hình như đúng là như vậy thật. Bùi Úy Niên vốn dĩ đã sở hữu tính cách thích dính người như thế rồi, chẳng qua anh ta chỉ trưng ra bộ mặt cao lãnh đối với những người khác mà thôi.

"Thôi được rồi, nhưng anh có từng nghĩ đến việc khôi phục lại chút tính cách cao lãnh của mình không vậy?"

Bùi Úy Niên khẽ nheo nheo đôi mắt: "Chê bỏ anh à?"

"Không có."

"Sờ cơ bụng đủ rồi chứ gì?"

"Cũng không hẳn là vậy."

"Thế thì chắc chắn là có nuôi tình nhân nhỏ khác ở bên ngoài rồi chứ gì? Cảm thấy ngày nào anh cũng bám lấy em, làm hai người không có thời gian ở bên nhau chứ gì?"

"Bao thanh thiên đại nhân ơi, tôi là loại người như vậy sao?"

"Thế thì chính là..."

"Được rồi, được rồi mà, cứ bám lấy tôi đi, bám lấy tôi đi, tôi chính là thích anh bám lấy tôi đấy được chưa."

Lúc này Bùi Úy Niên mới chịu thỏa mãn lòng dạ.

Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta đã không còn thời gian để bám lấy tôi nữa rồi. Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm cùng nhau hùn vốn mở một studio, hai anh em ngày nào cũng bận rộn đến mức chân không chạm đất.

Đến cả việc trả lời tin nhắn của tôi, anh ta cũng phải tranh thủ từng chút thời gian rảnh rỗi ít ỏi để nhắn lại. Nói chung là một tuần hai đứa chẳng gặp nhau được mấy lần.

Tôi thì hoàn toàn có thể thấu hiểu và thông cảm cho anh ta, nhưng Bùi Úy Niên lại luôn tự trách, cảm thấy có lỗi với tôi.

Anh ta nghĩ vừa mới gặp mặt ngoài đời chưa được bao lâu đã phải lao vào bận rộn công việc, thật sự là quá bất công với tôi. Thế là, quà cáp lẫn tiền chuyển khoản cứ thế dồn dập gửi đến không ngừng nghỉ.

Tôi thừa nhận, nhà tôi đúng là cũng có chút điều kiện, nhưng cũng không đến mức nhiều tiền như số mà Bùi Úy Niên chuyển cho tôi đâu. Đến cả anh trai ruột của tôi còn chưa bao giờ mạnh tay chuyển tiền cho tôi như thế cả.

Nhưng nghĩ đến việc anh ta đang trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, có rất nhiều khoản phải chi tiêu, tôi vẫn dứt khoát hoàn trả lại toàn bộ số tiền đó.

Thấm thoắt, hai năm đã trôi qua.

Bùi Úy Niên và Bùi Tri Diễm đều đã tốt nghiệp đại học, còn tôi thì cũng đã bước sang năm thứ ba.

Bùi Úy Niên chọn thuê một căn hộ ở ngay gần trường học, bởi vì anh ta bảo ở đây sẽ thuận tiện cho việc gặp mặt tôi hơn.

Tôi thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua chỗ ở của anh ta để hẹn hò. Khi ở trong một không gian riêng tư, kín đáo hơn, những chuyện làm ra đương nhiên cũng ngày càng trở nên quá trớn hơn nhiều.

Chỉ là tôi không ngờ tới, Bùi Úy Niên vẫn luôn để bụng chuyện năm xưa tôi nhận nhầm anh ta với em trai, anh ta rất thích hỏi tôi xem anh ta là ai.

Cứ nhất quyết phải gặng hỏi tôi cho bằng được, nếu bây giờ Bùi Tri Diễm đứng ngay trước mặt tôi, liệu tôi có nhận nhầm nữa hay không.

Nói chung là thù dai nhớ lâu vô cùng. Nhưng khoảng thời gian ban đầu quả thực là tôi vẫn thỉnh thoảng nhận nhầm thật, về sau thì dần dần không còn nhận nhầm nữa rồi.

Bởi vì mỗi một lần tôi nhận nhầm người, anh ta đều sẽ áp dụng hình phạt đối với tôi, dùng đủ mọi loại phương thức để trừng phạt tôi.

Thời gian trôi qua lâu dần, giờ đây cho dù hai anh em họ có mặc quần áo giống hệt nhau đi chăng nữa, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra được ngay.

Vào ngày lễ Giáng sinh, tôi đặc biệt xin nghỉ để ra ngoài đón lễ cùng Bùi Úy Niên, dù sao thì cũng đã có một khoảng thời gian hai đứa chưa được gặp nhau rồi. Tối ngày hôm nay tôi cũng xác định trước là sẽ không quay trở về trường học nữa.

Đến khi tôi chuẩn bị xong xuôi bữa tối, anh ta cũng vừa vặn trở về nhà.

"Ăn cơm trước đã nào."

"Không vội."

Tôi cứ ngỡ mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra giống như ngày thường, chỉ là tôi vạn lần không ngờ tới anh ta lại chọn đúng vào cái thời điểm này để lật lại món nợ cũ năm xưa với tôi.

"Bé cưng, còn nhớ chuyện năm đó em đòi chia tay với anh không hả? Anh vẫn còn nhớ rõ mồn một đấy nhé, hình như hai đứa mình vẫn chưa tính sổ xong cái khoản nợ này đâu."

"Bùi Úy Niên! Sao anh lại có thể nhỏ mọn đến mức này cơ chứ!"

"Đúng vậy đấy, riêng về những chuyện liên quan đến em, anh lúc nào cũng nhỏ mọn như thế đấy, cho nên bé cưng ơi, hôm nay cho dù em có khóc lóc van xin thì anh cũng không dừng lại đâu."

END.

back top