Chồng Yêu Qua Mạng Là Anh Kế Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Nhẫn của tôi từ đâu ra thì liên quan gì đến anh? Đồ nhà quê, sao thế, vừa mới bước chân vào cửa nhà họ Vĩnh đã muốn quản cả việc tôi đeo nhẫn gì rồi à?"

Tôi tức đến nổ đom đóm mắt nhưng lại không thể giãy ra khỏi tay hắn.

Tôi ngước lên nhìn hắn, chẳng qua là cao hơn tôi nửa cái đầu thôi sao? Chẳng qua là người ngợm vạm vỡ hơn tôi một chút thôi sao?

Sao lực tay lại lớn đến thế chứ?

Chắc chắn là ăn cám tăng trọng mà lớn lên rồi.

Bà mẹ kế mới vội vàng đi tới khuyên ngăn.

"Triều à, dì xin lỗi, xin lỗi con, đều là lỗi của dì, là dì có lỗi với con. Vốn dĩ dì và bố con muốn nhân dịp sinh nhật mười mươi tuổi tạo cho con một niềm vui bất ngờ, cho con một mái nhà, không ngờ là..."

"Nhà? Nhà của ông đây cần bà cho chắc? Bà là cái thá gì chứ? Còn bất ngờ? Các người muốn hù c.h.ế.t ông đây thì có!"

Tôi gào lớn đến mức chiếc gương trong nhà vệ sinh cũng phải rung bần bật.

"Với lại, ông đây có quen bà không? Mà mở mồm ra là gọi Triều à? Bà quên mang mặt ra đường rồi à? Không mang mặt theo mà còn dám lượn lờ, không sợ làm người khác sợ c.h.ế.t khiếp sao."

Mẹ kế bị tiếng hét lớn của tôi làm cho luống cuống tay chân, vành mắt đỏ lên, bày ra bộ dạng vô cùng uất ức.

Bố tôi sa sầm mặt mày đi từ đầu hành lang bên kia lại, phía sau còn có mấy người khách chưa về, đang ló đầu ghé tai dòm ngó sang bên này.

Cà vạt của ông ấy bị lệch sang một bên, trên bộ vest còn dính vệt kem tươi b.ắ.n ra khi tôi đập chiếc bánh cưới lúc nãy.

Ông ấy đứng khựng lại ở cửa nhà vệ sinh, liếc nhìn bàn tay đang chảy m.á.u của Tạ Lâm Uyên một cái rồi mới nhìn sang tôi.

"Được rồi, Vĩnh Triều, con đã mười tám tuổi rồi, sao cứ như đứa trẻ con thế hả? Thật không biết điều, lại đây gọi mẹ đi."

Giọng ông ấy ghìm xuống rất thấp, giống như sợ người ngoài nghe thấy.

"Mẹ của Lâm Uyên vừa mới gả vào nhà họ Vĩnh chúng ta, sau này mẹ của nó cũng là mẹ của con, Lâm Uyên chính là anh trai con. Sau này hai đứa là anh em ruột thịt, nhà họ Vĩnh chính là nhà chung của hai đứa."

"Bố."

Tôi gọi ông ấy một tiếng.

Bố tôi khựng lại.

"Bố không thương con."

Giọng tôi đột nhiên không còn lớn nữa, nhưng từng chữ từng câu như được nghiến ra từ kẽ răng.

"Bố chưa bao giờ thương con cả. Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của con, năm ngoái chúng ta đã hẹn trước rồi, chỉ có hai bố con mình đi tảo mộ cho mẹ thôi. Bố đã hứa với con rồi mà. Nhưng bố đã làm gì thế này? Bố tùy tiện tìm một người đàn bà về rồi bắt con gọi bằng mẹ? Còn bắt con nhận một kẻ thần kinh làm anh trai? Bố bị lẫn rồi sao? Bố không nhớ là mẹ con đã mất rồi à? Bố không nhớ mẹ con chỉ sinh ra một mình con thôi sao?"

"Vĩnh Triều!"

"Mẹ đi mười ba năm, bố lấy ba đời vợ! Lần nào bố cũng bảo 'Triều à, bố muốn cho con một mái nhà trọn vẹn'. Con không cần! Con có nhà, khi mẹ còn sống thì nơi đó mới gọi là nhà! Mẹ mất rồi, bố có lấy hết đàn bà trên thế giới này về thì nơi này cũng không phải là nhà! Năm ngoái chính miệng bố đã bảo với con: 'Triều à, sau này bố chỉ sống với một mình con thôi mà'."

Thế nhưng bây giờ bố đang làm cái gì thế này?

Tổ chức đám cưới ngay trong tiệc sinh nhật mười tám tuổi của con trai mình sao?

Bắt con phải quỳ xuống dâng trà cho một người đàn bà không biết từ đâu chui ra à?"

Tôi gào lên đến mức cuối cùng giọng khản đặc cả đi.

Tức đến mức đầu óc tôi đau nhói, từng sợi tóc như muốn dựng đứng hết cả lên.

Mặt bố tôi trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt nhìn tôi lộ vẻ mất kiên nhẫn.

Mẹ kế đứng bên cạnh, bờ môi mấp máy nhưng không thốt lên lời.

Tạ Lâm Uyên tựa lưng vào bồn rửa mặt, m.á.u trên lớp băng gạc ở tay trái đã nhỏ xuống nền gạch nhưng hắn chẳng có ý định xử lý vết thương.

Hắn chỉ nhìn tôi.

Nói chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên ngón tay tôi.

Đúng là đồ thần kinh!

"Cái nhà này có tôi thì không có anh, có anh thì không có tôi!"

Tôi chỉ thẳng vào mũi hắn, giọng nói đã khàn đến mức không còn ra hình thù gì nữa.

"Anh kế chứ gì? Muốn làm con trai nhà họ Vĩnh chứ gì? Được! Nhà họ Vĩnh cho anh hết! Vĩnh Viễn Sơn cho anh luôn! Cái đám cá mè một lứa các người tự đi mà sống với nhau đi."

Tôi quay người bỏ chạy.

"Triều à!" Mẹ kế đuổi theo một bước.

Bố tôi không đuổi theo.

Tạ Lâm Uyên cũng không đuổi theo.

Khi tôi chạy ra khỏi sảnh khách sạn, khóe mắt liếc thấy Tạ Lâm Uyên cúi người nhặt một thứ dưới đất lên, đó là chiếc lắc tay bị văng ra khỏi cổ tay tôi khi tôi đập chiếc bánh cưới của bố.

Hắn bỏ chiếc lắc tay của tôi vào trong túi quần.

Hừ.

Đúng là cái gì cũng vơ vào mình được.

Vừa mới bước chân vào cửa, ngay cả chiếc lắc tay tôi đánh rơi trên đất cũng phải nhặt cho bằng được.

Đồ không biết xấu hổ!

 

back top