Tôi rầm một tiếng đóng cửa xe bỏ đi.
Trên xe taxi, tôi kéo chiếc mũ áo hoodie sụp xuống thật chặt.
Tấm kính cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt của tôi, đôi mắt đỏ mọng như mắt thỏ, khóe mắt vẫn còn vương vệt nước mắt chưa khô, khóe miệng trĩu xuống, trông xấu xí vô cùng.
Thực ra sau khi hét vào mặt bố xong là tôi đã hối hận rồi.
Bố cũng chẳng có lỗi gì.
Mẹ mất rồi, một mình ông ấy sống cô đơn suốt mười ba năm trời.
Trong khoảng thời gian đó có tìm hai người đàn bà khác nhưng đều bị tôi quậy phá cho đi mất.
Đến người thứ ba này, ông ấy bỏ qua luôn khâu thông báo, tiền trảm hậu tấu tổ chức đám cưới luôn. Ngặt nỗi người đàn bà đó lại bạc mệnh, kết hôn với bố tôi được ba ngày thì qua đời.
Tôi không phản đối bố tái hôn, nhưng mà, không thể là ngày hôm nay được chứ.
Tại sao cứ phải là ngày hôm nay?
Tại sao cứ phải vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi của tôi chứ?
Ông ấy rõ ràng biết rất rõ mẹ mất vào đúng ngày sinh nhật của tôi mười ba năm trước, vì đi mua bánh kem cho tôi mà bị tai nạn xe.
Ngày sinh nhật của tôi chính là ngày giỗ của mẹ!
Năm ngoái ông ấy đã rõ ràng hứa với tôi rồi, năm nay sẽ cùng tôi đi tảo mộ cho mẹ cơ mà.
Vậy mà ông ấy...
Nước mắt tôi lại trào ra.
Giơ tay lên lau, càng lau lại càng chảy nhiều hơn.
Có lẽ là bố đã chán ghét tôi rồi.
Cũng phải thôi, suy cho cùng thì có ai muốn nuôi mãi một đứa con có bệnh trong người chứ?
Đúng vậy, tôi có bệnh, bệnh trầm cảm vô cùng nghiêm trọng, hở một tí là rơi nước mắt, hở một tí là hai bàn tay sẽ run rẩy không theo ý muốn.
Hồi mới phát hiện ra tôi có bệnh, bố tôi cũng vô cùng tâm huyết, đưa tôi đi chạy chữa khắp nơi, tìm bệnh viện lớn, tìm bác sĩ chuyên khoa, an ủi tôi không sao đâu, bảo rằng bố sẽ luôn ở bên cạnh tôi.
Khoảng thời gian đó, các triệu chứng của tôi đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng dần dần, ông ấy bắt đầu đ.â.m ra chán nản với tôi, không còn đưa tôi đi khám bệnh nữa, thậm chí rất ít khi về nhà, chỉ thuê một bà v.ú nuôi đến giặt giũ nấu cơm cho tôi, bảo đảm cho tôi không bị c.h.ế.t đói là được.
Thế nhưng bà v.ú cũng ghét bỏ tôi, mắng tôi là đồ quái thai, mắng tôi là đứa ẻo lả giống con gái, hở một tí là khóc, chẳng giống con trai tí nào.
Thậm chí, có lần tôi còn nghe thấy bà v.ú nói chuyện với bà hàng xóm bên cạnh rằng sao tôi không c.h.ế.t quách đi cho rồi?
Khi đó tôi còn nhỏ, tôi chỉ biết đêm nào cũng ôm quần áo mẹ để lại mà khóc thầm, ban ngày lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để đi học.
Mẹ từng bảo tôi phải thi đỗ đại học.
Tôi phải đỗ đại học mới được.
Có lẽ cũng là nhờ mẹ ở trên trời linh thiêng phù hộ, tôi đã thi đỗ đại học, tôi cũng bắt đầu ở nội trú trong trường.
Chắc là vì trong nhà không còn đứa phiền phức như tôi nữa nên bố tôi mới bắt đầu mở ra hạnh phúc mới của ông ấy.
Nhưng tại sao ông ấy cứ phải kết hôn vào ngày hôm nay cơ chứ?
Tôi móc điện thoại ra, bàn tay run rẩy gửi tin nhắn cho người yêu qua mạng.
Tôi gõ chữ: 【Chồng ơi, bố không cần em nữa rồi... oa oa oa... Anh đang ở đâu đấy? Chúng mình gặp nhau ngoài đời đi, em muốn gặp anh, em chỉ còn mỗi anh thôi!】
Không trả lời.
【Em vừa mới đánh nhau xong, bố tìm cho em một gã thần kinh, bắt em gọi hắn là anh, hắn cao hơn em, vạm vỡ hơn em, em đánh không lại hắn... Chồng ơi anh giúp em đánh hắn có được không?】
Không trả lời.
【Anh có đó không thế???】
Vẫn không trả lời.
【Trả lời em một chữ thôi cũng được mà. Không phải anh bảo em tìm anh lúc nào anh cũng có mặt sao?】
Cái nhãn "Trực tuyến" màu xám xịt, bất động không chút thay đổi.
【Có phải anh cũng không cần em nữa rồi không? Em đập nát đám cưới của bố rồi, em đánh nhau một trận với anh kế, em làm tay hắn chảy m.á.u rồi, em bảo nhà họ Vĩnh em không cần nữa, em nói có hắn thì không có em, bây giờ em chẳng còn gì cả. Nhà mất rồi, bố mất rồi, nhà của em không còn là của em nữa rồi. Có phải anh cũng thấy em là một kẻ điên không? Có phải cũng không cần em nữa rồi không?】
Vẫn không trả lời.
Hừ.
Mấy tin nhắn trước đây lúc nào cũng là trả lời ngay trong một nốt nhạc cơ mà.
Bây giờ anh ấy lại không trả lời tin nhắn nữa rồi.
Tốt lắm.
Quả nhiên ai cũng chê bai tôi, ghét tôi có bệnh.
Nhưng đâu phải tự tôi muốn mình đổ bệnh ra thế này đâu chứ.
Khi mẹ mất, tôi mới có 5 tuổi, tôi trố mắt nhìn mẹ qua đường rồi bị xe đ.â.m trúng, đ.â.m đến mức người đầy máu...
Tôi khóc đến c.h.ế.t đi sống lại, thế mà đến ngày thứ bảy sau khi mẹ mất bố tôi mới chịu mò về, lo liệu xong xuôi việc của mẹ là lại bỏ đi ngay, bảo là phải đi kiếm tiền nuôi tôi.
Nhưng tôi đâu có cần tiền chứ, vậy mà bố tôi chẳng thèm nghe, cứ thế bỏ đi...
Ai cũng bỏ rơi tôi.
Chẳng có ai cần tôi cả!
Chia tay đi!
Tôi nhét mạnh điện thoại vào trong cặp.
Tôi ôm chặt lấy ba lô, cả người bắt đầu run bần bật, nước mắt hoàn toàn không thể kiềm chế nổi mà tuôn rơi lã chã.
Tôi nghĩ, nếu bây giờ tôi cứ thế lao thẳng từ cửa sổ xe xuống thì có phải mọi chuyện sẽ kết thúc luôn rồi không?
Không được, mẹ từng bảo tôi phải sống thật tốt cơ mà.
Tôi siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào da thịt, cảm giác đau đớn mang lại cho tôi một chút tỉnh táo. Đồng thời tôi cắn chặt răng, không để cho bản thân phát bệnh.
Đến dưới lầu ký túc xá Đại học Nam Thông, tôi lê từng bước chân nặng nề lên lầu.
Đầu óc đã rối bời thành một mớ hỗn độn.