Chồng Yêu Qua Mạng Là Anh Kế Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tôi quay lại ký túc xá, anh Cả và anh Hai đều không có ở phòng.

Phòng ký túc xá dành cho bốn người, thiết kế giường tầng trên bàn học dưới.

Anh Cả là sinh viên khoa Thể dục thể thao, người ngợm đô con, suốt ngày cắm mặt ở sân tập, chưa đến giờ tắt đèn thì chưa thèm về phòng.

Anh Hai thuộc khoa Công nghệ thông tin, cái miệng nhanh hơn cái não, học kỳ trước sau khi giật giải quốc gia cuộc thi Mô hình toán học xong thì cả người cứ lâng lâng như trên mây, gặp ai cũng bô bô bảo mình là ông trùm công nghệ internet tương lai.

Còn một chỗ giường trống ở ngay sát vách giường tôi, học kỳ trước có một anh khóa trên năm ba ở, sau đó chuyển đi thực tập nên ván giường bỏ trống suốt nửa năm nay.

Tuần trước anh Cả có bảo trong nhóm chat rằng quản lý ký túc xá thông báo học kỳ này sẽ nhét thêm một cậu bên khoa Toán vào phòng.

Dân khoa Toán, đeo kính cận, đeo ba lô hai quai, vừa đi vừa lẩm bẩm công thức.

Lúc đó tôi chỉ buông một câu "Ồ".

Hiện tại trên chỗ giường trống đó đang chất hai chiếc vali màu đen.

Chăn ga gối đệm đã được trải sẵn sàng.

Một màu đen tuyền.

Gối cũng màu đen tuyền.

Trên bàn xếp chồng mấy cuốn sách dày cộp đến mức có thể đập c.h.ế.t người, gáy sách quay ra ngoài, xếp gọn gàng ngăn nắp.

Tôi chẳng có tâm trạng đâu mà quan tâm bạn cùng phòng mới là ai.

Đá văng đôi giày ra, tôi leo lên giường của mình, trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.

Đám cưới.

Dâng trà.

Anh kế.

Chiếc nhẫn.

Chiếc lắc tay.

Chiếc lắc tay đã bị hắn nhặt mất rồi.

Đó là món đồ duy nhất mẹ để lại cho tôi.

Một sợi dây đỏ, có treo một chiếc chuông vàng nhỏ xíu.

Cái đêm mẹ đi là một đêm mưa gió, mẹ ôm tôi vào lòng rồi bảo Triều à, chiếc chuông này sẽ thay mẹ trông nom con.

Mỗi lần trời sấm sét là tôi lại nắm chặt chiếc lắc tay, nắm chặt đến mức chiếc chuông lằn sâu vào trong lòng bàn tay thì mới cảm thấy như mẹ vẫn đang ở bên cạnh mình.

Hắn lấy tư cách gì mà chạm vào chứ?

Hắn lấy tư cách gì mà nhặt chứ?

Hắn lấy tư cách gì mà bỏ vào túi quần của hắn chứ?

Đúng là chưa thấy ai tham lam như thế bao giờ, cái gì cũng muốn vơ vào...

Không được, tôi phải lấy lại mới được, nhưng tôi lại đánh không lại hắn...

Tôi càng nghĩ càng tức, tức một hồi rồi lại tủi thân phát khóc.

Tôi cắn chặt môi không để bản thân phát ra tiếng động.

Anh Cả và anh Hai có thể về phòng bất cứ lúc nào, tôi không muốn bị họ nhìn thấy bộ dạng ma chê quỷ hờn này của mình.

Đột nhiên, chăn của tôi bị ai đó kéo một cái.

Có người túm lấy góc chăn của tôi kéo xuống dưới, lực tay không mạnh nhưng rất chắc chắn, từng chút từng chút một lột chiếc chăn ra khỏi đầu tôi.

Tôi bật dậy quay người lại.

Tạ Lâm Uyên đang đứng ngay trước giường tôi.

Kính gọng vàng.

Áo thun đen.

Vết băng gạc bên tay trái đã được thay mới, vết bầm tím trên mặt vẫn chưa tan, vệt m.á.u nơi khóe miệng đã đóng vảy.

Hắn đứng rất gần, đầu gối tựa sát vào thành giường của tôi.

Hắn nhìn tôi.

Tôi cũng nhìn hắn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không khí giống như bị ai đó bấm nút tạm dừng vậy.

"Mẹ kiếp anh..."

Tôi còn chưa kịp chửi bới xong thì đầu gối hắn gập một cái, quỳ sụp xuống.

Không phải quỳ một gối, mà là quỳ cả hai đầu gối.

Một tiếng "bịch" vang lên thật lớn.

Hắn quỳ ngay trên nền gạch trước giường tôi, lưng thẳng băng.

?

Hắn bị ma nhập à?

Tôi còn chưa kịp phản ứng gì, hai bàn tay của hắn đã vươn tới, nắm chặt lấy tay tôi.

Hắn còn khóc nữa chứ.

Nước mắt của hắn nhỏ xuống tay tôi, hắn cúi đầu, thổi phù phù vào tay tôi...

"Anh xin lỗi, tại người anh cứng quá, làm tay em đánh đến đỏ ửng lên rồi này. Sau này nếu em có tức giận thì cứ bảo anh, anh tự đánh mình chứ đừng dùng tay của em mà đánh anh nữa, như vậy tay em sẽ không bị đau nữa, có được không?"

Hắn khẩn khoản cầu xin, ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt nhạt nhòa đẫm nước.

??

Không phải chứ.

Hắn khóc cái thá gì vậy hả?

Người đáng lẽ phải khóc chẳng phải là tôi sao?

 

back top