Chồng Yêu Qua Mạng Là Anh Kế Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Tạ Lâm Uyên anh bị điên à!!! Anh quỳ cái nỗi gì chứ? Đứng lên mau!"

"Em không tha lỗi cho anh thì anh không đứng lên."

Tôi không muốn giao tiếp với loại người thần kinh như hắn, tôi hất mạnh tay hắn ra.

Tôi rụt tay vào trong chăn, tay hắn cũng thò theo vào trong chăn của tôi, ở trong chăn nắm chặt lấy tay tôi.

Không phải chứ, nắm tay thì nắm tay đi, anh chạm vào chỗ đó của tôi làm cái gì?

Tôi, tôi, tôi...

"Tôi tha lỗi cho anh cái gì chứ? Cái đồ thần kinh như anh thì có gì đáng để tha thứ chứ? Anh, anh, mau rút cái tay thối của anh ra ngay..."

Tôi muốn giật tay ra ngoài nhưng lực tay của hắn quá lớn.

Trong lúc hỗn loạn giằng co qua lại, nửa thân người của hắn ngã nhào lên giường tôi, môi của hắn dính chặt lấy môi của tôi...

Rầm một tiếng, cửa ký túc xá bị ai đó thẳng chân đạp bay ra.

"Bố các con đã về rồi đây... Ối giời đất ơi!"

Anh Cả đứng sững ở cửa, túi đồ thể thao còn treo lủng lẳng trên vai, chiếc áo đấu sũng mồ hôi còn chưa kịp thay ra, cả người như bị hóa đá.

Anh Hai đi ngay phía sau, điện thoại còn đang áp bên tai nói chuyện với ai đó, ngay sau đó chiếc điện thoại từ trong tay trượt tuột xuống đất, phát ra một tiếng "bạch".

Bốn con người.

Tám con mắt.

Không khí im phăng phắc trong khoảng ba giây đồng hồ.

"Triều ơi là Triều, chú... chú... chú công khai xu hướng tính dục rồi đấy à? Không phải chứ người anh em, không phải anh bảo chú không được dẫn người yêu về phòng ký túc xá đâu, nhưng ban ngày ban mặt thế này đã làm trò này thì có phải hơi thiếu tế nhị không hả?"

Tôi vội vàng đẩy Tạ Lâm Uyên đang đè trên người mình ra.

"Không phải đâu, tôi..."

Tôi còn chưa kịp giải thích xong thì anh Hai đã một tay lôi tuột anh Cả đi mất, "Triều ơi, hai đứa cứ thong thả mà làm nhé, không phải vội đâu, đêm nay bọn anh ra ngoài thuê phòng ngủ."

"Không phải thế đâu, hai người quay lại đi, này, không phải như thế..."

Rầm một tiếng, cửa phòng ký túc xá đóng sầm lại.

Chỉ còn lại tôi và Tạ Lâm Uyên hai đứa trố mắt nhìn nhau...

Không phải chứ, chuyện tiếp theo phải tính thế nào đây? Tôi biết làm sao bây giờ...

 

back top