Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi còn chưa kịp mở miệng mắng người thì đã thấy Tạ Lâm Uyên "bịch" một tiếng, lại quỳ xuống bên cạnh thành giường rồi.
Xương bánh chè đập xuống nền gạch, nghe thôi đã thấy đau hơn cả lúc nãy.
Chiếc kính gọng vàng lệch hẳn trên sống mũi, mắt kính bên trái mờ mịt một lớp hơi nước.
Hắn ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt đỏ mọng y như con thỏ, nước mắt cứ thế từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống.
"Anh xin lỗi. Là anh không tốt. Anh... đều là lỗi của anh cả."
Hắn vừa nói vừa rơi nước mắt, hai bàn tay túm chặt lấy vạt áo của chính mình.
Tôi nhìn bộ dạng hắn đang quỳ rạp dưới đất.
Băng gạc bên tay trái lại rỉ m.á.u ra rồi, kính mắt thì lệch xẹo suýt chút nữa là rơi khỏi vành tai, ở đám cưới thì bị tôi lấy bánh kem đập thẳng vào mặt, trong nhà vệ sinh thì bị tôi lấy d.a.o gọt hoa quả làm cứa đứt tay, vừa rồi lại bị tôi va làm rách cả môi, từ đầu đến cuối hắn chưa từng né tránh một lần nào.
Tự dưng tôi không còn thiết tha mắng mỏ gì nữa.
Thôi bỏ đi, nghĩ lại thì hắn cũng đáng thương thật.
Người gả cho bố tôi là mẹ hắn chứ có phải hắn đâu.
Hắn cũng chỉ là một cậu sinh viên đại học thôi mà, chắc hắn cũng không hiểu rõ chuyện đời lắm đâu.
Tôi kéo chăn qua trùm kín người, không thèm đoái hoài đến hắn nữa.