Chồng Yêu Qua Mạng Là Anh Kế Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ ngày hôm sau, Tạ Lâm Uyên chính thức bật chế độ chuộc lỗi.

Cách chuộc lỗi của hắn vừa đơn giản lại vừa thô bạo, đó là bao trọn gói toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của tôi.

Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, không sót một bữa nào.

Mỗi sáng khi tôi vừa mở mắt ra, trên bàn học chắc chắn đã bày sẵn đủ loại bữa sáng nóng hổi bốc khói nghi ngút, nào là sữa đậu nành quẩy nóng, nào là sữa tươi bánh mì kẹp thịt, vân vân và mây mây.

Bên cạnh có dằn một tờ giấy ghi nhớ, chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ: Ăn nóng.

Nếu là bánh mì kẹp thịt thì lần nào hắn cũng cắt ra làm bốn miếng nhỏ, mỗi miếng đều cắm một chiếc tăm tre gọn gàng.

Cơm trưa với cơm tối thì lại càng phong phú hơn, sườn xào chua ngọt, cá dưa chua, thịt kho tàu xoay vòng liên tục, mỗi ngày một thực đơn không hề trùng lặp, nhưng món nào món nấy đều đúng gu sở thích của tôi.

Nhưng mà kỳ lạ thật đấy, chẳng biết hắn dò hỏi từ đâu mà biết được khẩu vị của tôi nữa?

Chắc chắn không thể là bố tôi nói cho hắn biết rồi, bố tôi có bao giờ để ý xem tôi thích ăn gì đâu, lần nào đưa tôi về nhà cũng dắt đi ăn gà xào ớt cay trùng trùng, trong khi ông ấy đâu có biết là bây giờ tôi không ăn được một tí cay nào nữa rồi.

Còn có cả chuyện giặt quần áo nữa chứ.

Tôi đi chơi bóng rổ về, ném bộ quần áo đấu vào trong giỏ đồ giặt, đến khi tắm rửa xong bước ra ngoài thì cái giỏ đã trống trơn từ đời nào rồi.

Áo đấu, quần đùi, tất chân, tất tật đều được giặt sạch sẽ bằng tay, phơi ngay ngắn trên dây phơi quần áo ngoài ban công.

Đến cả ga giường của tôi, cứ ba ngày là hắn lại thay cho tôi một lần, đem đi giặt giũ sạch sẽ, dùng đúng loại nước giặt mà tôi yêu thích nữa chứ.

...

Tôi vô tư hưởng thụ những bữa cơm hắn mang về, mặc quần áo hắn giặt giũ, uống hộp sữa dâu hắn mua cho.

Mẹ hắn gả cho bố tôi, đây là món nợ mà hai mẹ con họ phải trả cho tôi. Tôi tự nhủ với bản thân như vậy.

Thế nhưng trong lòng lại có một tiếng nói nhỏ xíu cất lên hỏi vặn lại: Mẹ hắn gả cho bố cậu thì liên quan gì đến hắn chứ?

Tôi thẳng tay dập tắt cái tiếng nói đó đi.

Mặc kệ, tóm lại là nợ tôi tất.

Tôi là loại người ngang ngược vô lý như thế đấy thì sao nào? Hắn có quyền mặc kệ tôi mà, tự hắn cứ đ.â.m đầu vào quản lý tôi đấy chứ!

 

back top