Anh Cả và anh Hai kể từ ngày hôm đó rất hay ra ngoài ngủ qua đêm.
Hai người họ ở cùng nhau, lại còn ra ngoài ngủ qua đêm nữa chứ?
Cứ thấy có gì đó sai sai, kỳ kỳ thế nào ấy.
Nhưng chuyện thực sự làm cho tôi bắt đầu cảm thấy có điềm chẳng lành chính là vụ việc xảy ra ở nhà ăn sinh viên ngày hôm đó.
Trưa hôm đó tôi và Tạ Lâm Uyên ngồi ăn cơm ở nhà ăn.
Hắn ngồi đối diện tôi, phần cơm của mình thì chưa động vào một miếng nào, cứ thế gắp từng miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong bát của tôi trước.
Gắp xong hắn lại cầm lấy thìa canh của tôi, giúp tôi vớt từng cọng rau mùi trong bát canh trứng rong biển ra ngoài.
Tôi không ăn được rau mùi, chuyện này hình như tôi chỉ mới kể cho mỗi người yêu qua mạng của tôi nghe thôi mà.
Sao hắn lại biết được chứ?
Không biết là do nghĩ đến gã người yêu qua mạng lặn mất tăm không thèm trả lời tin nhắn của tôi, hay là do lại đổ bệnh phát tác nữa, tự dưng trong lòng tôi trào lên một cục tức, giật phắt lấy bát cơm và xúc bừa vài miếng rồi bảo không ăn nữa.
Hắn ban đầu nhỏ nhẹ dỗ dành tôi, bảo tôi ráng ăn thêm vài miếng nữa đi.
Hắn dùng thìa xúc một miếng cơm đưa tận đến bên miệng tôi bảo tôi ăn, tôi thẳng tay gạt phắt tay hắn ra.
"Anh bị điên à, đã bảo là không ăn là không ăn rồi mà."
Tạ Lâm Uyên lập tức xuống nước: "Được được được, không ăn nữa, để anh ăn, để anh ăn cho."
Hắn bưng luôn bát cơm tôi đang ăn dở sang rồi thản nhiên ăn tiếp.
Bàn bên cạnh có mấy cậu bên khoa Toán đang ngồi, cuộc trò chuyện của họ lọt hết vào tai tôi.
"Kìa, kia chẳng phải là Tạ Lâm Uyên sao? Không phải cậu ta từ trước đến nay chưa từng bước chân vào nhà ăn ăn cơm à?"
"Đúng vậy đó, không phải bảo cậu ta bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, lần nào cũng mua cơm hộp mang về phòng tự ăn một mình sao? Các cậu nhìn xem có phải cậu ta đang ăn cơm thừa của người khác không kìa?"
"Đợt trước hoa khôi của khoa đưa cho chai nước cậu ta còn chẳng thèm nhận, thế mà bây giờ lại đi ăn cơm thừa của người khác á? Có phải cậu ta còn uống luôn cốc nước uống dở của cậu nhóc đối diện không kìa?"
"Đúng rồi đúng rồi, hình như còn cười nữa kìa, trời đất ơi, Tạ Lâm Uyên nổi tiếng là tảng băng di động cơ mà? Cậu ta biết cười từ bao giờ thế?"
"Cậu nhóc ngồi đối diện không phải là người yêu của cậu ta đấy chứ?"
"Không phải đâu, chẳng phải bảo Tạ Lâm Uyên kỳ thị đồng tính sao? Hồi trước nghe nói có nam sinh tỏ tình với cậu ta liền bị cậu ta đ.ấ.m cho nhập viện cơ mà?"
"Kỳ thị đồng tính cái gì chứ, chắc chắn là do gã kia xấu trai quá thôi. Các cậu nhìn cậu nhóc ngồi đối diện Tạ Lâm Uyên bây giờ xem, trắng trẻo thế kia, trông nét nào ra nét nấy xịn sò chưa, mái tóc xoăn nhẹ nhìn yêu thế không biết. Oa, hai người họ không phải đang hẹn hò với nhau đấy chứ?"
...
Mấy người đó bàn tán xôn xao với âm lượng ngày một lớn hơn, làm cho mặt tôi đỏ bừng hết cả lên. Tôi nhìn sang Tạ Lâm Uyên, nháy mắt ra hiệu bảo hắn đi mà quản lý mấy người bạn cùng khoa của hắn đi, vậy mà hắn cứ cắm cúi ăn chỗ cơm thừa của tôi rồi tủm tỉm cười mãi.
Cười cười cười, cười c.h.ế.t anh luôn đi cho rồi.
Tôi đứng bật dậy làm cái "xoạch", chạy biến đi, chạy một mạch về thẳng phòng ký túc xá, rúc sâu vào trong chăn.
Tôi vốn không thích giao tiếp với người khác cho lắm, đặc biệt là người lạ, cứ nói chuyện với họ, nghe họ nói là cảm xúc của tôi lại rất dễ bị mất kiểm soát.
Tôi chỉ thích rúc mình vào trong chăn, cuộn tròn người lại...
Tôi nằm trong chăn nghĩ ngợi về những lời mấy người kia vừa nói lúc nãy.
Tạ Lâm Uyên kỳ thị đồng tính á?
Thế nếu hắn biết tôi là người đồng tính thì chẳng phải sẽ ghê tởm tôi đến c.h.ế.t sao?
Nếu ghê tởm tôi thì chắc là sẽ không thèm đối xử tốt với tôi nữa đâu nhỉ?
Hừ, không đối xử tốt với tôi thì thôi vậy, dù sao tôi cũng có người yêu rồi.
Người yêu qua mạng của tôi có cơ bụng tám múi rõ ràng, dáng người cao ráo, chân dài miên man, giọng nói lại trầm ấm dễ nghe cực kỳ.
Người yêu qua mạng?
Tôi móc điện thoại ra, thả cái nick của Quy Á ra khỏi danh sách hạn chế, lúc này mới nhìn thấy hắn đã gửi cho tôi từ bao giờ cả hơn 99+ tin nhắn rồi.
Tin nhắn sớm nhất là gửi vào cái ngày diễn ra đám cưới kia:
【Kinh Tước, anh xin lỗi, anh không kịp thời trả lời tin nhắn của em được. Không phải là anh không cần em đâu. Mà là vì anh muốn có được em quá rồi, anh không biết phải làm sao nữa.】
【Vợ ngoan của anh, không khóc nhé, không chấp nhặt với cái lũ chó má đó làm gì, chồng sẽ giúp em đánh c.h.ế.t tụi nó.】
【Bé cưng ngoan nào, bé cưng không giận nữa có được không em, bé cưng ơi, chồng yêu em, chồng cần em lắm!】
...
Tôi gửi một tin nhắn sang bên kia: 【Chúng mình gặp nhau ngoài đời đi, tối nay tám giờ, hẹn gặp ở bờ sông trước cửa quán nét Bé Cưng Màu Hồng nhé!】
Bên kia trả lời ngay lập tức: 【Được!】