Chồng Yêu Qua Mạng Là Anh Kế Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tám giờ rưỡi tối.

Tôi chui ra khỏi chăn để đi vệ sinh.

Phòng ký túc xá đã tắt đèn từ lâu.

Chỗ giường của Tạ Lâm Uyên vẫn còn trống không, hắn bảo tối nay có bài thi môn tự chọn nên sẽ về muộn một chút.

Lúc đi ngang qua bàn học của hắn, màn hình điện thoại của hắn bỗng nhiên sáng lên.

Màn hình ngửa lên trên, hiển thị một thông báo tin nhắn WeChat mới đến.

Hình nền khóa là ảnh của tôi.

Không phải là một tấm ảnh bình thường.

Đó là tấm ảnh tôi mặc chiếc váy thỏ con màu hồng, đi tất lưới màu đen huyền thoại kia.

Tấm ảnh đó tôi mới chỉ gửi cho duy nhất một người xem mà thôi.

Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy dữ dội.

Đầu óc ong lên một tiếng lớn.

Tôi cầm điện thoại của hắn lên.

Mật khẩu khóa màn hình, tôi thử nhập ngày sinh nhật của chính mình vào.

Mở được rồi.

Sao lại có thể mở được dễ dàng như thế chứ?

Đó rõ ràng là ngày sinh nhật của tôi cơ mà!

Giao diện WeChat hiện ra trước mắt.

Hộp thoại được ghim lên đầu trang, tên danh bạ lưu là "Kinh Tước".

Tin nhắn cuối cùng chính là tin nhắn tôi vừa mới gửi đi cách đây không lâu: 【Gặp thì gặp, ai sợ ai chứ.】

Tôi dùng bàn tay đang run bần bật bấm mở điện thoại của mình lên, gửi cho nick "Quy Á" một dòng tin nhắn: 【Có đó không.】

Điện thoại của hắn lập tức vang lên tiếng chuông thông báo.

Thanh thông báo hiện ra dòng chữ của danh bạ "Kinh Tước", nội dung tin nhắn là: 【Có đó không.】

Điện thoại trên tay tôi suýt chút nữa là rơi bộp xuống đất.

Là hắn.

Gã anh kế c.h.ế.t tiệt kia lại chính là người yêu qua mạng của tôi?!

Quy Á chính là Tạ Lâm Uyên.

Tạ Lâm Uyên chính là Quy Á.

Kẻ thần kinh biến thái đồ nhà quê mà tôi đã nhắn tin chửi bới ròng rã suốt hai tháng trời qua, lại chính là ông chồng quốc dân ngày nào cũng gửi cho tôi hơn 99+ tin nhắn, trả lời tin nhắn của tôi trong vòng một nốt nhạc suốt một năm trời nay?!

Tôi hoảng loạn đến mức hai tay run lẩy bẩy, vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại của hắn rồi đặt lại về vị trí cũ.

Màn hình úp xuống dưới.

Không giống với hướng đặt ban đầu lúc nãy của hắn rồi.

Liệu hắn có phát hiện ra không đây?

Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quản nhiều đến thế nữa rồi.

Hiện tại đầu óc tôi không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì nữa.

Ngặt một nỗi đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tạ Lâm Uyên đẩy cửa bước vào phòng, trên tay có xách theo một hộp bánh kem nhỏ xinh.

Hắn nhìn thấy tôi đang đứng trân trân bên cạnh bàn học của hắn thì bước chân hơi khựng lại một nhịp.

Ngay sau đó hắn cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên một biên độ cực kỳ nhỏ, nhưng đến khi ngẩng đầu lên thì cái nét cười đó đã biến đâu mất tiêu rồi.

"Tối nay em ăn ít quá. Bánh vị dâu tây đấy. Ăn một chút đi, không là đêm dễ bị đói bụng lắm."

Hắn nhét hộp bánh kem vào tận tay tôi.

Tôi nhận lấy hộp bánh một cách máy móc, lý nhí vâng một tiếng.

Toang rồi.

Biết làm sao bây giờ?

Ngày mai còn có hẹn gặp mặt ngoài đời nữa chứ.

Thế này thì gặp mặt kiểu gì đây hả trời?

Chắc là hắn vẫn chưa biết đứa mà hắn suốt ngày gọi là vợ ơi, gọi là bé cưng ơi lại chính là tôi đâu nhỉ?

 

back top