Sợi dây thần kinh trong đầu tôi "pựt" một tiếng đứt đoạn.
"Anh gọi tôi là cái gì?"
Tôi dứt khoát hất mạnh tay hắn ra, lảo đảo lùi lại phía sau hai bước.
"Triều à."
Hai cánh tay của hắn vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp, khựng lại giữa khoảng không.
Đằng sau cặp kính gọng vàng, đôi mắt đỏ hoe, trên hàng lông mi vẫn còn vương vệt nước mắt chưa kịp lau khô.
"Em tên là Vĩnh Triều. Ở phòng 407 tầng bốn, giường số ba. Vợ ơi anh... Triều à, chính vào cái ngày diễn ra đám cưới của bố mẹ, anh nhìn thấy chiếc nhẫn của em nên mới nhận ra em. Anh xin thề trước đây anh không hề biết chuyện này, anh..."
"Câm mồm! Cho nên suốt khoảng thời gian qua anh vẫn luôn quay tôi như chong chóng đúng không?"
Cả người tôi run lên bần bật.
Hắn biết.
Hắn biết hết thảy mọi chuyện rồi.
Cứ thế đứng nhìn tôi diễn trò như một con hề.
Tôi thẳng tay giật phắt chiếc khẩu trang trên mặt xuống, trợn mắt lườm hắn.
"Cái lúc anh nhắn tin trên mạng bảo 'Vợ ngoan không khóc chồng giúp em đánh hắn', có phải anh thấy nực cười lắm đúng không? Hả? Anh nhìn tôi như một đứa ngu ngốc diễn trò trước mặt anh, anh thấy vui lắm có phải không?"
"Không phải đâu... Anh không có ý đó, anh thực sự không có ý đó mà. Vợ ơi, đừng giận có được không? Anh..."
"Cút!"
Tôi gào lên đến mức khản giọng, đàn chim đậu trên cây liễu bên bờ sông bị phen hú vía bay tán loạn cả một vùng.
Tôi quay người định chạy trốn.
Mới chạy được hai bước, vòng eo đã bị một lực lớn siết chặt lấy.
Hắn lao từ phía sau tới ôm chầm lấy tôi, cả người đu bám trên lưng tôi.
Sức lực lớn như một con gấu lớn vậy.
Tôi giãy giụa mấy lần mà không tài nào thoát ra được, giơ chân đá vào ống chân hắn, nện vào đầu gối hắn, hắn dùng thân mình chịu trận, im hơi lặng tiếng không thốt ra một lời.
Hắn quỳ sụp xuống.
Hai đầu gối đập mạnh xuống nền đá bên bờ sông, hai cánh tay vẫn ôm ghì lấy eo tôi không buông.
Khuôn mặt vùi sâu vào lưng tôi, bờ vai run lên bần bật theo từng nhịp.
"Anh buông tôi ra mau, ngoài quỳ gối ra anh còn biết làm cái gì nữa hả?"
"Còn biết khóc nữa."
"Anh còn dám vác mặt ra mà nói à?"
"Còn biết giặt quần áo nữa. Biết vớt rau mùi. Biết xếp hàng mua cơm. Biết mua bánh kem dâu tây. Còn biết sưởi ấm chăn cho vợ, cho vợ ôm, cho vợ..."
"Tạ Lâm Uyên mẹ kiếp anh... Câm mồm ngay! Đừng có gọi tôi là vợ, anh không thấy tởm à?"
"Anh xin em đấy Triều ơi. Không chia tay có được không? Không cho anh gọi là vợ thì anh không gọi nữa, em muốn anh gọi em là gì cũng được hết, có được không em? Em muốn anh làm cái gì của em thì anh sẽ làm cái đó, có được không? Làm bạn của em cũng được, làm anh em của em cũng được, làm nhân tình của em cũng được, anh đều chịu hết, chỉ xin em đừng giận anh nữa có được không?"
Cái gã tồi này hét lớn đến mức tôi có cảm giác tai mình sắp điếc đến nơi rồi.
Ngay sau đó, tôi nhận thấy mọi người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt nhìn về phía này.
Cái tên thần kinh này, muốn làm khỉ làm trò cho người ta vây quanh xem hội đấy à?
Hắn không cần thể diện nhưng tôi thì cần chứ.
Tôi dồn lực đá mạnh hắn một cái, đá cho hắn ngã ngửa ra phía sau, hai cánh tay rốt cuộc cũng chịu buông lỏng.
Chớp thời cơ đó, tôi quay người cắm đầu chạy biến.
Tôi chạy đến mức buồng phổi sắp nổ tung ra đến nơi.
Chẳng biết đã rẽ qua bao nhiêu khúc cua, tôi lao vào trong một con ngõ nhỏ.
Con ngõ rất hẹp, hai bên là bức tường bao của khu tập thể cũ kỹ, có một cây đèn đường bị hỏng, ánh sáng mờ tối đến mức chỉ có thể nhìn rõ khoảng hai ba mét phía trước.
Tôi chống hai tay lên đầu gối thở dốc, ngoảnh đầu nhìn lại phía sau một cái, hắn không đuổi kịp theo.
Ai cũng bắt nạt tôi.
Dựa vào cái gì mà ai cũng đòi bắt nạt tôi chứ?
Trên mạng thì gọi tôi là bảo bối, gọi là vợ yêu, ngoài đời thì đem tôi ra làm trò đùa.
Tôi quyết không thèm yêu đương qua mạng nữa.