Chồng Yêu Qua Mạng Là Anh Kế Kẻ Thù Không Đội Trời Chung

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi quay người định đi ngược trở ra thì thấy ở đầu ngõ có mấy gã bặm trợn đi vào.

Bọn chúng mặc áo thun đen bó sát, trên cổ xích sợi dây chuyền to đùng, gã đi đầu tiên cắt tóc đầu đinh.

"Ớ, đây không phải là cái thằng nhóc đồng tính vừa ôm ôm ấp ấp với đàn ông ngoài bờ sông lúc nãy sao?"

Gã đầu đinh săm soi tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt trượt từ khuôn mặt xuống đến eo, rồi lại lướt xuống đôi chân.

"Trông cũng trắng trẻo ra phết nhỉ. Mái tóc xoăn xoăn thế này, nhìn chẳng khác nào mấy đứa con gái. Anh em xem, nhìn nó có giống đàn bà không cơ chứ?"

"Giống chứ. Nhìn còn nuột hơn cả con gái ấy chứ lị. Lúc nãy gã kia là bạn trai mày à? Kém tắm thế, sao lại nỡ bỏ rơi mày trơ trọi một mình ở cái xó này?"

Gã tóc vàng đứng bên cạnh cười rộ lên, để lộ ra hàm răng xỉn màu khói thuốc bốc mùi.

"Tôi và anh ta không có quan hệ gì cả." Tôi lùi lại phía sau một bước.

"Không quan hệ? Môi chạm môi dính chặt lấy nhau thế kia mà còn bảo không quan hệ à?"

Gã đầu đinh từng bước từng bước tiến lên phía trước, ép tôi vào sát góc tường, "Thế thì có quan hệ với tao một chút đi? Tao còn chưa thử cảm giác với đàn ông bao giờ đâu đấy. Chà chà, cái loại như mày liệu có làm tao hưng phấn hơn cả lũ con gái không nhỉ?"

Cái gã đáng c.h.ế.t này, vừa nói vừa ghé sát người vào ngửi ngửi tôi, cái mồm thối của gã suýt chút nữa là chạm vào mặt tôi rồi...

Bàn tay tôi bắt đầu run rẩy.

Không phải vì sợ hãi.

Mà là vì căn bệnh lại tái phát rồi.

Tiếng ong ong trong đầu vang lên như thể một chiếc đài radio kiểu cũ bị vặn nhầm công tắc, sai tần số, toàn là những tiếng nhiễu âm chói tai.

Khuôn mặt của bọn chúng bắt đầu biến đổi, gương mặt của bọn chúng bắt đầu chồng chéo lên một khuôn mặt khác.

Khuôn mặt của bà v.ú nuôi.

Khuôn mặt của bà v.ú hồi tôi còn nhỏ.

Bà ta mắng tôi là đồ quái thai, mắng tôi là đứa ẻo lả, mắng tôi hở một tí là khóc lóc chẳng giống con trai.

Bà ta nhốt tôi vào trong cái chuồng chó, sợi dây kẽm của chiếc chuồng đ.â.m sâu vào lưng đau nhói, bà ta đứng ở ngoài nói chuyện với hàng xóm: Sao nó không c.h.ế.t quách đi cho rồi?

"Ái chà chà, cái thằng nhóc đồng tính này kích động đến mức tay run lẩy bẩy rồi kìa, nào nào, anh em mau lại đây nếm thử hương vị tí xem nào."

"Hắc hắc hắc, đến đây đến đây, ông đây còn chưa thử qua cái loại này bao giờ."

"Đồ đồng tính, đứa ẻo lả, khóc đi, khóc một tiếng cho các anh xem nào, có phải tại mày dâm đãng quá nên bạn trai mới bỏ rơi mày không, ha ha ha ha."

Bọn chúng cười rộ lên.

Tiếng cười từ bốn phương tám hướng dội thẳng vào tai tôi, hòa lẫn với tiếng nhiễu âm trong đầu, trộn lẫn với tiếng cười quái đản của bà v.ú nuôi năm nào.

Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ mịt, không phải vì khóc, mà là trước mắt đang trắng xóa một màu.

Bàn tay run rẩy hoàn toàn không thể kiềm chế nổi, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cắm đến mức chảy cả m.á.u ra mà cũng chẳng hề cảm thấy đau đớn.

"Triều ơi!"

Nơi đầu ngõ vang lên một tiếng hét lớn.

Tạ Lâm Uyên đang đứng ở đầu ngõ, chiếc kính gọng vàng chạy đến mức xô lệch sang một bên, một tay vịn vào tường, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.

Hắn nhìn thấy tôi bị ba gã chặn đứng ở góc tường, ánh mắt quét từ khuôn mặt tôi sang gã đầu đinh kia.

Sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn.

Hắn tháo chiếc kính xuống, gập lại, bỏ vào túi quần, gương mặt đằng đằng sát khí lao thẳng tới.

"Tránh xa vợ tao ra."

Hắn giáng một cú đ.ấ.m ngàn cân thẳng vào mặt gã tóc vàng, gã tóc vàng cả người đổ rạp sang một bên, đập mạnh vào bức tường bao, rên hừ hừ một tiếng rồi không bò dậy nổi nữa.

Gã đầu đinh phản ứng lại, vớ ngay lấy chiếc nắp thùng rác bên cạnh phang tới.

Tạ Lâm Uyên giơ tay lên đỡ một nhịp, chiếc nắp thùng rác đập thẳng vào cẳng tay hắn, hắn hừ lạnh một tiếng, nửa bước không lùi.

Hắn xoay tay tóm chặt lấy cổ áo gã đầu đinh giật mạnh xuống dưới, lên gối thúc thẳng vào bụng gã.

Gã đầu đinh quỳ sụp xuống đất.

Gã từ đầu đến giờ chưa thốt ra lời nào lén lút từ phía sau móc ra một thứ đồ.

Là đồ bằng sắt, nhìn giống như một đoạn ống nước thải bỏ đi.

Gã vung tay vụt mạnh một nhát vào lưng Tạ Lâm Uyên.

Tạ Lâm Uyên rên rỉ một tiếng, cả người lảo đảo nhào về phía trước một bước, đập đầu vào tường, m.á.u tươi từ trên đầu tuôn ra xối xả.

Thế nhưng Tạ Lâm Uyên hoàn toàn liều mạng, gương mặt hung tợn, một tay quệt đi vệt m.á.u trên đầu là lại lao vào đánh tiếp.

Chính vì cái quệt tay đó mà giờ đây khắp mặt hắn đều là máu, kết hợp với thần tình hung ác tột độ kia nhìn chẳng khác nào một con ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Hắn dùng tay không đoạt lấy đoạn ống nước bằng sắt bỏ đi kia, bẻ cong gập lại, dọa cho mấy gã kia sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu, thi nhau lùi lại phía sau.

"Tạ Lâm Uyên!"

Tôi muốn lao thẳng đến đó.

Nhưng hai bàn tay tôi vẫn đang run rẩy không ngừng.

Đôi chân tôi như bị đổ chì, nặng trĩu.

Tôi nhìn Tạ Lâm Uyên gượng dậy từ bức tường, trên trán có dòng m.á.u tươi theo xương chân mày chảy ròng ròng xuống dưới.

Hắn nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, dịu dàng dỗ dành, "Ngoan nào, không sao đâu, vợ đừng sợ nhé."

Gã đầu đinh lồm cồm bò dậy, từ trong túi quần móc ra một con d.a.o bấm.

"Biết đánh nhau thì ngon chắc?"

Gã bật lưỡi d.a.o ra, đ.â.m thẳng về phía tôi, "Hôm nay tao phải xử c.h.ế.t tụi mày."

Mắt thấy lưỡi d.a.o sắc lẹm lao thẳng đến trước mặt tôi, Tạ Lâm Uyên bật người một cái thật mạnh từ dưới đất lên, chắn ngay trước người tôi.

Lưỡi d.a.o cắm phập vào người hắn.

Dòng m.á.u đỏ tươi phun ra xối xả.

"Thằng đinh kia mày điên rồi à, c.h.ế.t người đến nơi rồi, chạy mau, chạy đi!"

"Trời đất ơi, sao lại để xảy ra c.h.ế.t người thế này chứ!"

Mấy gã khốn kiếp đó bỏ chạy mất dép, tôi định đuổi theo bọn chúng nhưng Tạ Lâm Uyên lại ôm chặt lấy tôi.

"Ngoan nào, không sao đâu, nghe lời anh. Móc điện thoại ra, báo cảnh sát, gọi xe cứu thương mau lên."

Tôi khóc lóc làm theo lời hắn dặn.

Khi xe cứu thương đến, tôi cùng hắn bước lên xe.

Ở trong xe, hắn nằm trên chiếc cáng cứu thương màu trắng, nắm chặt lấy tay tôi, mở miệng hỏi tôi xem có thể không chia tay được không.

Còn tôi thì hỏi ngược lại hắn, "Anh có đau không?"

Hắn tủi thân mếu máo khóc lóc, "Đau lắm, vợ ơi em hôn anh một cái có được không?"

Nhân viên y tế ngồi bên cạnh lên tiếng, "Này hai cậu ơi, đây không phải là xe tự lái đâu nhé. Hai người cũng phải chú ý một chút chứ."

Tạ Lâm Uyên rên rỉ hừ hừ, "Xin các anh các chị đấy bác sĩ ơi, nhỡ đâu lát nữa tôi c.h.ế.t mất, mà tôi còn chưa được vợ tôi tha thứ thì tôi thực sự c.h.ế.t không nhắm mắt nổi đâu, tôi..."

Tôi thẳng tay bịt chặt lấy miệng hắn, "Đừng có nói mấy lời gở mồm gở miệng như thế, không may mắn tí nào đâu."

Nhìn bộ dạng khắp mặt đầy máu, uất ức đến tội nghiệp này của hắn, tôi ghé sát vào tai hắn hôn một cái chụt.

Tôi tự nhủ chủ yếu là do bản thân mình lương thiện, lòng dạ hay mủi lòng, chứ không thì tôi thèm khát gì mà thèm quản hắn chứ.

Hắn rốt cuộc cũng chịu thôi không nói mấy lời nhảm nhí nữa, thế nhưng ngay vào cái khoảnh khắc tôi định buông tay hắn ra thì có một thứ gì đó ướt át khẽ l.i.ế.m vào lòng bàn tay tôi.

Cái gã khốn kiếp này...

 

back top