Tôi, một chú chim tước mê sắc, ham muốn cao.
Không ham tiền, không ham của.
Chỉ đơn thuần mê sắc.
Mê sắc đẹp của Kỷ Nam Châu.
Nghe nói vị đại lão này thích đàn ông, tôi lập tức vượt năm ải c.h.é.m sáu tướng.
Đấm bay nam sinh đại học thanh thuần, đá văng đại lão giả gái.
Cuối cùng, khi giành được vị trí thượng phong một cách hoàn mỹ, thư ký của Kỷ Nam Châu cung kính đưa cho tôi một bản hợp đồng bao nuôi.
"Cậu Ôn này, Kỷ tổng nói một tháng năm triệu, cậu thấy có được không?"
Tôi mừng rỡ khôn xiết:
"Được chứ."
Nói xong liền móc điện thoại ra, chuyển khoản ngay tại chỗ cho thẻ ngân hàng của thư ký năm triệu, chân thành bảo:
"Tiền chuyển rồi đó, khi nào thì cho tôi gặp Kỷ Nam Châu?"
…
Thư ký nhìn tôi, rồi lại nhìn năm triệu vừa dôi ra.
Mặt nghệt ra như phao câu gà.
Cuối cùng, năm triệu này bị trả về, tôi còn nhận thêm được năm triệu tiền bao nuôi khác.
Từ đó trở đi, tôi chính thức trở thành chú chim tước nam của Kỷ Nam Châu.
Bắt đầu một cuộc sống kỳ quặc là cùng ăn, cùng uống, cùng ngủ.
Vào một buổi sáng không nhớ rõ là ngày thứ bao nhiêu sau khi trở thành chim tước của Kỷ Nam Châu, tôi vẫn đang nướng giường.
Dáng ngủ vô cùng bừa bãi.
Mà kim chủ ba ba của tôi thì đã thức dậy tập cardio, ăn xong bữa sáng.
Anh ấy còn đè đầu cưỡi cổ đám nhân viên làm công để họp sớm một tăng, chuẩn bị bước ra đường bắt đầu một ngày mới với phong thái "phá sản đi các tập đoàn đối thủ".
Kỷ luật tự giác như ma quỷ.
Hitler nhìn thấy chắc cũng phải rơi lệ.
Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Kỷ Nam Châu cầm một chiếc cà vạt, không nhẹ không nặng tét vào m.ô.n.g tôi một cái, giọng trầm thấp êm tai:
"Ôn Thời An, dậy thắt cà vạt cho tôi."
?
!
Gương mặt vốn đang ngái ngủ đến mức mắt nhắm mắt mở của tôi lập tức thay đổi.
Trong đầu hớt hải gọi hệ thống:
【Hệ thống! Mau mau! Tải lại!】
Một giọng nói máy móc không thuộc về loài người vang lên trong não.
Hệ thống thắc mắc: 【Ký chủ, kim chủ của cậu có hôn cậu đâu, cũng chẳng ôm cậu, cái này có gì mà phải tải lại để tận hưởng cơ chứ?】
Tôi tặc lưỡi:
【Anh ấy dùng cà vạt tét m.ô.n.g tôi, cảm giác này có chút... sướng. Chết tiệt, sao trước đây tôi không phát hiện ra mình có tiềm năng của một M chính hiệu nhỉ?】
【Tôi cũng không phát hiện ra luôn đấy.】
Hệ thống đầy vẻ bất lực liền tải lại tiến trình cho tôi.
【Ting, tải lại thành công.】
Thời gian quay ngược về nửa phút trước.
Giây tiếp theo, chiếc cà vạt của Kỷ Nam Châu lại tét lên m.ô.n.g tôi một lần nữa.
"Ôn Thời An, dậy thắt cà vạt cho tôi."
Ưm~
Thích quá đi mất.
【Tiếp tục tải lại.】
Khóe miệng hệ thống giật giật.
Thời gian lại quay về nửa phút trước, chiếc cà vạt của Kỷ Nam Châu lại một lần nữa tét lên m.ô.n.g tôi.
"Ôn Thời An, dậy thắt cà vạt cho tôi."
Á!
Sướng!
Tôi thét gào trong đại não.
【Tải lại thêm một trăm lần nữa! Hệ thống! Cảm ơn nha!】
【Không sao, quả báo của tôi cả thôi.】
Hệ thống không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tải lại một cách tê dại.
Trong một khoảng thời gian, căn phòng ngập tràn tiếng tét m.ô.n.g mờ ám và khe khẽ khi Kỷ Nam Châu cầm cà vạt đánh nhẹ vào m.ô.n.g tôi.