Chú chim tước nhỏ luôn thèm khát kim chủ của mình

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hạnh phúc.

Thật sự là quá đỗi hạnh phúc.

Chắc là ông trời thấy tôi quá thèm thuồng thân xác của Kỷ Nam Châu, nên ngay ngày đầu tiên làm chim tước của anh ấy, tôi đã được liên kết với một hệ thống.

Hệ thống tải lại tiến trình.

Đúng như tên gọi, tôi có thể liên tục tải lại để quay ngược thời gian.

Ngoại trừ bản thân tôi ra, mọi sự vật khách quan, thời gian, địa điểm, nhân vật khác đều sẽ lùi lại từ đầu.

Ai mà hiểu được cái cảm giác hôn Kỷ Nam Châu đến mức tê rần cả môi, cái niềm vui khi kề cận ôm ấp đến độ tay anh ấy bị chuột rút chứ?

Đừng hỏi vì sao.

Hỏi thì câu trả lời là tôi cực kỳ ghét kiểu tình yêu trong sáng không thịt thà.

Nếu không phải vì cái m.ô.n.g của tôi chịu không thấu, tôi nhất định sẽ lén thao túng cho anh ấy biến thành "một đêm bảy lần" ngay lập tức.

Đợi đến khi m.ô.n.g tôi bị cà vạt của Kỷ Nam Châu tét tới mức có thể đỡ được ba chai nước ngọt, tôi mới chịu dừng việc tải lại.

Tôi hớn hở chuẩn bị chổng m.ô.n.g ngồi dậy.

Kết quả vì quá phấn khích, tôi vô tình thả một cái rắm rõ to, cực kỳ làm sụp đổ hình tượng.

Thôi xong.

Tối qua làm quá trớn, nhất thời không khép chặt được.

Tôi ngượng ngùng đơ toàn tập.

Kỷ Nam Châu khẽ nhướng mày.

Hệ thống chủ động, ân cần hỏi han: 【Ký chủ, có cần tải lại không?】

【Tải... Nhất định phải tải... Hình tượng của tôi trước mặt anh ấy luôn hoàn mỹ, tuyệt đối không thể để lại vết nhơ này được!】

【Ting, tải lại thành công.】

Lần này, tôi khép chặt m.ô.n.g bò dậy, quỳ bên mép giường định bụng thắt cà vạt cho người đàn ông kia.

Mọi thứ đều là dáng vẻ của những năm tháng tĩnh lặng mộc mạc.

"Ông xã, em thắt cà vạt cho anh nhé."

"…"

Kỷ Nam Châu âm thầm xoa xoa cánh tay có chút mỏi nhừ, đáy mắt thoáng qua một nụ cười cực nhanh.

Anh cúi đầu hôn một cái lên người tôi, lúc này đang nghiêm túc thắt cà vạt cho anh.

"Ôn Thời An, hôm nay muốn đến công ty với tôi không?"

Tôi lắc đầu: "Không đi đâu, ông xã."

"Muốn ngủ à?"

"Vâng~"

Tối qua tải lại tận ba lần, tôi tự nhiên phải ngủ bù nhiều một chút để dưỡng sức gối chăn chứ.

Thấy tôi vẫn còn chút uể oải, Kỷ Nam Châu cũng không ép.

"Vậy em ở nhà nghỉ ngơi đi, tối tôi về sớm với em."

"Vâng vâng, đợi anh nha~"

Tôi ngoan ngoãn làm nũng.

Kỷ Nam Châu nhìn tôi.

Anh ấy có vẻ rất thích cái thiết lập tính cách vừa thuần khiết vừa quyến rũ, lại hay kiêu kỳ làm mình làm mẩy này của tôi, bèn nâng mặt tôi lên rồi cúi đầu hôn xuống một lần nữa.

"Ngoan quá."

Bề ngoài tôi thẹn thùng tận hưởng, nhưng trong đầu lại điên cuồng lay gọi hệ thống đang che mắt không dám nhìn kia.

【Hệ thống, nụ hôn kiểu Pháp này lát nữa nhớ tải lại cho tôi mười lần đấy nhé!】

Hệ thống cạn lời:

【Cậu cũng không sợ môi bị hôn đến nát bét ra à, làm ơn tiết kiệm môi một chút đi.】

Nói trước bước không qua, ghét của nào trời trao của nấy.

Môi tôi quả thực đã bị hôn đến mức bật máu.

Vừa tê vừa ngứa.

Điều bất ngờ là, môi của Kỷ Nam Châu cũng có chút sưng đỏ.

Ở phần môi dưới còn có một vết thương nhỏ do tôi không kiềm chế được mà cắn ra ở lần, lần, lần tải lại trước đó nữa.

Vết thương ấy làm tôn lên gương mặt cao quý, đẹp trai của anh một vẻ gợi tình khác lạ.

Tôi vừa thèm thuồng anh, vừa có chút thắc mắc nho nhỏ.

【Hệ thống, bị lỗi bug rồi hả? Sao tôi có cảm giác dù đã tải lại mấy lần liền mà môi của Kỷ Nam Châu vẫn không khôi phục lại như cũ vậy?】

【.......】

Hệ thống vốn luôn trả lời trong vòng một nốt nhạc bỗng nhiên im bặt.

Cứ ngỡ là nó đã đi sửa cái lỗi bug tồn tại bấy lâu nay rồi, nên tôi cũng không hỏi gặng thêm.

Dù sao thì hôn sướng là được.

Sau khi tải lại thêm một lần nữa, tôi đại phát từ bi, thả xích cho Kỷ Nam Châu đi làm.

"Ông xã, hẹn gặp lại buổi tối nhé!"

"Ừ."

Anh sờ sờ mặt tôi, đột nhiên hỏi xin tôi một thứ.

"Ôn Thời An, em có thừa thỏi son dưỡng nào không?"

"Có chứ, sao vậy anh?"

Kỷ Nam Châu liếc nhìn tôi, cười như không cười.

"Không biết tại sao lại cảm thấy môi hơi đau, chắc là bị nhiệt rồi. Em xem này, còn bị rách da một chút nữa."

"…"

Với tư cách là thủ phạm đứng sau mọi chuyện, tôi chột dạ cười trừ, vội vội vàng vàng lục ra cho anh một thỏi son dưỡng.

Hình tượng chú chim tước chu đáo thỉnh thoảng lại lóe sáng đột xuất.

 

back top