Bởi vì ngày mai phải thay mặt bố mẹ tham dự buổi lễ kia, nên tôi tạm thời dẹp bỏ ý định làm chuyện xấu vào tối nay.
Mà Kỷ Nam Châu bận rộn cả ngày trở về cũng có đôi chút mệt mỏi.
Cả người anh lười biếng tựa vào sô pha xem tôi chơi điện thoại một lúc, còn tính đi nấu bữa tối cho tôi nữa.
Tôi với vẻ mặt vô cùng bỉ ổi nhưng lại đầy xót xa sờ sờ đôi chân dài miên man được bọc trong chiếc quần tây sẫm màu của anh, quyết định tự mình thực hiện nghĩa vụ của một chú chim tước một lần.
Tôi!
Muốn chủ động nấu cơm cho kim chủ của mình một bữa!
Kỷ Nam Châu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, nói thẳng là rất mong chờ bữa ăn thịnh soạn của tôi.
Nhưng anh ấy có vẻ vui mừng hơi quá sớm rồi.
Trong một mớ hỗn độn suýt chút nữa là nổ tung cả căn bếp của anh, tôi cũng loảng xoảng gom đủ được bốn món mặn và một món canh.
Bốn món mặn lần lượt là: bún ốc Liễu Châu, mì gà cay Samyang, bún xào, và lẩu ly.
Một món canh thì chính là một chậu trà sữa trân châu siêu to khổng lồ.
Yến tiệc quốc gia.
Tuyệt đối là đẳng cấp yến tiệc quốc gia luôn.
Cái ông Engel bên nước ngoài kia cả đời này liệu có thể ăn hiểu được loại mỹ thực thuần chất phụ gia, không chút tự nhiên này không cơ chứ?
Đến cả người như Kỷ Nam Châu vốn dĩ xưa nay chỉ ăn toàn sơn hào hải vị, là đứa con cưng của trời, chắc chắn anh ấy cũng chưa từng được nếm qua bao giờ.
Quả nhiên, nhìn thấy một bàn đồ ăn thức uống này, Kỷ Nam Châu có hơi ngơ ngác.
"Ôn Thời An, đây là bữa tối mà em bận rộn suốt hai tiếng đồng hồ đấy à?"
Tôi thẹn thùng gật đầu: "Đúng vậy ạ, ông xã anh mau nếm thử đi."
Kỷ Nam Châu rất nể mặt mà cầm đũa lên.
Gắp một miếng mì gà cay.
Nhai nhai.
Bị cay quá nên vội hớp một ngụm trà sữa.
Ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt như bị lượng đường làm cho nghẹn cứng cả cổ họng.
Anh rướn cổ nuốt xuống, lại nếm thử một miếng bún xào.
Nhai nhai.
Nuốt xuống.
Lại bị cay tiếp rồi.
Lại hớp một ngụm trà sữa.
Lại bị ngọt lịm làm nghẹn họng tiếp.
Không ăn đến miếng thứ ba, anh đặt đũa xuống, sờ sờ đầu tôi, mỉm cười lên tiếng.
Chỉ là giọng nói tự dưng có chút khàn đặc một cách kỳ lạ.
"Sau này việc nhà em đừng làm nữa, cứ để tôi là được."
"Tại sao ạ?"
"Bởi vì tôi mẹ nó không nỡ để em phải vất vả."
Anh nói ra từng chữ như rớm máu.
?
Cảm động quá đi mất.
Không hổ danh là tổng tài bá đạo, đúng là biết xót thương cho chú chim tước là tôi đây mà.
Tối hôm đó, Kỷ Nam Châu sau khi một mình đẩy tạ xong liền ôm cái đứa phế vật là tôi đây ngủ một giấc trong sáng, thanh đạm như nước lọc.
Ngày hôm sau, anh vừa mới rời đi chân trước, thì chân sau chú Vương – thư ký của bố tôi – đã hớt hải lái xe đến đón tôi tới hội trường.
Tôi tạm thời khôi phục lại thân phận người thừa kế của Ôn thị.
Trong lòng còn có chút không quen cho lắm.
Từ chối đủ thể loại thiết kế tạo hình cao cấp sang xịn mịn, tôi trực tiếp ra lệnh:
"Com lê cứ chọn cho cháu kiểu thông thường là được rồi, mắt Kỷ Nam Châu độc lắm, đến cả trên người cháu có nốt ruồi ở đâu anh ấy còn biết rõ mồn một nữa là."
"Còn nữa, các chú phải nghĩ cách tìm ra một cái lý do tuyệt vời nhất để cháu không phải lộ mặt ra mới được."
"Hiểu chưa hả?"
Tôi đầy vẻ tin tưởng nhìn chú Vương cùng chuyên gia tạo hình, đặt kỳ vọng rất lớn vào hai người bọn họ.
Hai người nhìn nhau một cái, nghiêm túc gật đầu.
Thế là tại buổi tiệc ngày hôm đó.
Tin tức về việc đứa con trai độc nhất chưa từng lộ diện trước công chúng của Ôn thị đột nhiên bị lên đậu mùa, cần phải đeo khẩu trang và kính râm mới có thể tham dự lễ thông tuyến bỗng chốc lan truyền ra ngoài.
Tôi với khuôn mặt như táo bón hỏi chú Vương và chuyên gia tạo hình:
"Đây là cái tối kiến mà hai vị Ngọa Long Sượng Sùng các người nghĩ mãi mới ra đấy hả?"
Chú Vương với vẻ mặt như đang cầu khen ngợi:
"Thiếu gia, ý kiến này có chỗ nào tồi đâu chứ, ý kiến này có thể nói là quá tốt luôn ấy chứ lị."
"Tốt ở chỗ nào?"
Chú Vương thao thao bất tuyệt:
"Cậu xem này, thứ nhất, người khác dù có tò mò về diện mạo thật sự của cậu đi chăng nữa, nhưng vì cậu đang có bệnh nên cũng chẳng dám dò hỏi nhiều để kích động cậu."
"Thứ hai, nếu không có sự cho phép của Ôn thị, giới truyền thông lại càng không dám tùy tiện truyền ra ngoài chuyện cậu bị bệnh."
"Thứ ba, Kỷ tổng trăm công nghìn việc, đến lúc đó cùng lắm chỉ nói vài câu khách sáo xã giao mà thôi, bận tâm đâu mà đi để ý quá mức đến con trai của một đối tác cơ chứ, cậu như vậy chẳng phải sẽ không bị lộ thân phận sao."
"..."
Nghe thì cũng có chút đạo lý đấy.
Nhưng không nhiều lắm.
Cứ có cảm giác mưu sâu kế hiểm kiểu gì mà tính mãi vẫn không ra vậy.