Nói tóm lại, cuối cùng tôi đã đeo khẩu trang để tham dự buổi lễ đó.
Đội trên đầu ánh mắt đầy thương cảm của người bên cạnh cùng vô số lời hỏi thăm ân cần của các vị khách quý đến tham dự, chính chủ là tôi đây bày tỏ bản thân cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
Đang đối phó lấy lệ với đám người này thì đám đông ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại vài phần.
Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên xem thử.
Ồ.
Kỷ Nam Châu đến rồi.
Dưới sự làm nền của một đám tổng tài bụng bia và trung niên hói đầu, Kỷ Nam Châu trong bộ com lê sẫm màu có bờ vai rộng, lưng thẳng tắp, gương mặt lạnh lùng thanh cao.
Mái tóc vuốt ngược ra sau chải chuốt gọn gàng kia đúng là đẹp trai đến mức khiến người ta phải phẫn nộ.
Anh hiện tại là người nắm quyền hành tối cao của Kỷ thị.
Bình thường bàn chuyện làm ăn đều có thể ngồi ngang hàng với thế hệ của bố tôi rồi, có đôi khi thậm chí còn ngồi chễm chệ ở vị trí chủ tọa nữa cơ.
Cho nên lúc đầu khi tôi nói muốn câu anh, bố tôi là người đầu tiên giơ cả hai tay lên tán thành.
Tôi hỏi vì sao.
Bố tôi sâu xa bảo: "Bởi vì như thế thì bố mới có thể danh chính ngôn thuận đè đầu cưỡi cổ nó một bậc, tới lượt bố ngồi vững vị trí chủ tọa rồi."
Ừm.
Cái tôn nghiêm của đàn ông, thật đúng là không hiểu nổi.
Kỷ Nam Châu sau khi khẽ gật đầu chào đơn giản với những kẻ đang nịnh nọt mình xong liền đi thẳng về phía tôi.
Anh nhìn tôi, ánh mắt như có ánh lửa ngầm phóng tới.
Chủ động đưa tay ra:
"Cậu Ôn, lần đầu gặp mặt, hân hạnh."
"Kỷ tổng, hân hạnh."
Tôi hắng giọng một cái, hỏa tốc chuyển sang thiết lập tính cách của một vị đại thiếu gia lạnh lùng, cao ngạo.
Sợ anh ấy phát hiện ra điều gì, tôi chỉ bắt tay đơn giản với anh một cái rồi định rút tay về ngay.
Kỷ Nam Châu lại đột ngột lên tiếng:
"Khoan đã."
"Dạ?"
Tầm mắt của anh dừng lại trên ngón tay tôi, giọng điệu nhàn nhạt:
"Chiếc nhẫn trên tay cậu Ôn trông có chút quen mắt, tôi dường như cũng từng tặng cho người yêu của mình một chiếc cùng kiểu được đặt làm riêng độc nhất vô nhị trên thế giới này, thật là trùng hợp."
Hửm?
Người yêu?
Đám người giàu các người khi nói chuyện với bên ngoài đều thích nâng tầm vị thế cho chim tước như vậy hả?
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, phải xử lý chiếc nhẫn sắp sửa hại tôi lộ tẩy này trước đã.
Tôi lập tức gọi hệ thống trong đầu:
【Hệ thống, mau tải lại!】
【Ting, tải lại thành công.】
Giây tiếp theo, khung cảnh quay trở lại thời điểm Kỷ Nam Châu vừa mới xuất hiện ở phía ngoài đám đông ồn ào kia.
Tôi hỏa tốc rút chiếc nhẫn ra.
Kết quả, người ngốc luôn tại chỗ.
Bởi vì cái bộ đồ com lê này, nó không có túi áo túi quần gì cả.
Tôi cũng không thể ở trước mặt bàn dân thiên hạ mà giấu chiếc nhẫn vào trong quần lót được.
Đưa cho chú Vương thì lại sợ chú ấy làm mất.
Ngay khi tầm mắt của Kỷ Nam Châu chuẩn bị xuyên qua đám đông để nhìn về phía tôi, tôi quýnh quá hóa liều, chọn cách ngậm luôn chiếc nhẫn vào trong miệng.
Đến khi người đàn ông đi tới trước mặt tôi, chủ động đưa tay ra, tôi liền nói chuyện một cách rõ ràng rành mạch để chào hỏi:
"Kỷ tổng hân hạnh."
"Cậu Ôn hân hạnh."
Kỷ Nam Châu lướt nhìn qua chiếc khẩu trang của tôi, ánh mắt sâu xa khó đoán.
Mọi thứ đều hoàn hảo.
Hệ thống ở trong đầu không khỏi tò mò hỏi: 【Ký chủ, tại sao cậu ngậm nhẫn trong miệng nói chuyện mà không bị ngọng hay lắp bắp tí nào vậy?】
Tôi đắc ý:
【Mỗi đêm tải lại tiến trình hai ba lần đâu phải là tải không công đâu, luyện thành phản xạ có điều kiện luôn rồi đấy chứ lị.】
Hệ thống im lặng một chốc:
【Kỳ lạ thật, sao tôi cứ cảm thấy có một loại ảo giác như thể vừa có bánh xe nghiến qua nghiến lại thật mạnh trên mặt mình thế nhỉ?】