Chú rắn nhỏ tranh sủng

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi tối tan làm về nhà.

Mọi khi chú rắn nhỏ sẽ đợi tôi ở ngay lối vào, hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Lòng tôi bỗng chốc cảm thấy trống trải vô cùng.

Trở về phòng ngủ, nhìn thấy Oreo đang cuộn tròn trong hộp nuôi, dáng vẻ trông có vẻ ỉu xìu mất hết sức lực.

Tôi sốt sắng bước tới kiểm tra, giọng điệu đầy lo lắng: "Bé cưng, nhóc bị làm sao thế?" Nói rồi liền vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu của cậu nhóc.

Oreo nhìn tôi một cái, rồi lại gục đầu xuống.

Tôi càng lo lắng hơn: "Là bị bệnh rồi sao?"

Cậu nhóc chậm rãi lắc lắc đầu.

Chóp đuôi nhè nhẹ quấn lấy cổ tay tôi, từng vòng từng vòng lượn lên trên.

Cái đầu nhỏ thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay tôi.

Tôi nhẹ giọng dỗ dành: "Đừng tức giận nữa có được không? Tôi không có ghét nhóc đâu, chỉ là... nhóc đừng có chui vào chỗ đó, những chỗ khác đều được cả."

Đôi mắt của chú rắn nhỏ dường như sáng lên trong một khoảnh khắc.

Cậu nhóc nương theo cổ tay tôi bò lên trên bả vai, dùng đầu cọ sát vào má tôi.

"Thế này là hết giận rồi đúng không?"

Chú rắn nhỏ gật gật đầu.

Tôi vui vẻ mỉm cười, cũng đưa tay vuốt ve cậu nhóc.

Chẳng mấy chốc, Oreo đã gục trên vai tôi mà yên lặng ngủ thiếp đi.

Cánh tay bị quấn chặt có chút không thoải mái.

Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu như thế này của cậu nhóc, tôi cũng không nỡ lòng nào làm phiền.

Trong đêm.

Oreo từ trên vai tôi bò xuống, cuộn tròn trên bụng tôi để ngủ.

Không biết có phải là do bị cậu nhóc đè nặng hay không mà tôi lại nằm mơ thấy một giấc ác mộng.

Trong mơ có một thứ gì đó áp sát vào cổ chân tôi, từ từ bò ngược lên trên.

Quần áo bị gió thổi tốc lên, mang theo một luồng khí mát lạnh nhưng lại lẫn lộn cả hơi ấm.

Cơ thể giống như bị một vật nặng đè ép, tôi có chút thở không thông.

Chợt, hơi thở nặng nề phả vào sau tai và trên mặt tôi.

Tôi há miệng muốn hô hấp, nhưng lại bị cướp đoạt đi nhiều không khí hơn nữa.

Da đầu từng trận tê dại, cảm giác buồn nhột lan rộng ra khắp toàn thân.

Tôi giãy giụa nhấc tay lên, muốn đẩy vật nặng trên người ra.

Nhưng đôi tay lại bị kìm kẹp chặt chẽ, đè ngược lên đỉnh đầu.

Cả người bị bóng tối bao phủ, tôi có trốn cũng không thể trốn thoát.

Tiếp sau đó, một luồng hỏa diễm nóng bỏng phủ ập xuống, cơ thể tôi theo bản năng mà né tránh.

Ngọn lửa nóng rực vẫn tiếp tục, thậm chí còn mang theo vài phần ẩm ướt.

Giống như nước và lửa hòa quyện vào nhau.

Cảm giác thật kỳ lạ... vừa khó chịu lại vừa có chút hưởng thụ.

"Ưm..."

Tôi mơ hồ hừ nhẹ một tiếng, muốn thoát khỏi trạng thái này.

Thế nhưng lại nghe thấy từ trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười trầm thấp: "Đừng trốn."

Không khí xung quanh dường như đang cuộn trào một luồng áp lực đầy nguy hiểm.

Ngón tay tôi vô lực bấu chặt lấy ga giường, cả người mềm nhũn ra như một vũng nước.

"Sao chủ nhân lại khóc rồi, tuy rằng nhìn có chút đáng thương, nhưng tôi thích lắm."

"Toàn thân đều thơm tho như vậy, thật muốn ăn sạch anh vào bụng."

"Nhốt anh lại có được không, chủ nhân chỉ có thể là của một mình tôi thôi."

Lời thì thầm bên tai lại vang lên lần nữa, mang theo sự cố chấp điên cuồng.

"Đừng, đừng..."

Tôi dùng hết sức lực co rúm người lại, sợ hãi nuốt nước bọt, khóe mắt còn không có tiền đồ mà rơi xuống vài giọt nước mắt.

"Đừng mà." Tôi lắc đầu, không ngừng lên tiếng cầu xin tha thứ, "Tôi không ngon đâu, đừng ăn tôi..."

Nước mắt được dịu dàng lau đi, nỗi đau đớn trong tưởng tượng không hề giáng xuống, nhưng âm thanh xung quanh vẫn còn vang vọng bên tai: "Cái khe nhỏ này giống như một đóa hoa mới nở vậy, tôi muốn xem thử xem có phải là có thể tiết ra mật hoa hay không..."

"Chủ nhân đừng sợ, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

...

 

back top