Chú rắn nhỏ tranh sủng

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc mở mắt ra lần nữa thì bên ngoài cửa sổ đã sáng rõ.

Tôi cử động cánh tay, phát hiện toàn thân đau nhức rã rời.

Nhìn chằm chằm lên trần nhà một hồi lâu, đầu óc tôi vẫn còn hỗn loạn.

Giấc mơ này quá mức chân thực, cảm giác khó nhịn trong mơ dường như vẫn còn vương vấn...

Đang định đưa tay lên kiểm tra, trên mặt đột nhiên đón nhận một cảm giác mát lạnh ẩm ướt.

Tôi quay đầu qua, không kịp đề phòng mà chạm ngay phải đôi mắt đen lánh của Oreo.

Cậu nhóc thấy tôi tỉnh dậy liền bò lên, đối diện với mặt tôi mà thò lưỡi ra ngửi.

Tia sáng lóe lên nơi đáy mắt cho thấy tâm trạng ngày hôm nay của chú rắn nhỏ khá là tốt.

Dường như thấy tôi bất động, chú rắn nhỏ nghiêng nghiêng đầu tò mò nhìn tôi.

Tiếp đó thân hình uốn éo một cái, định bụng chui vào trong chăn.

Tôi vội vàng tóm lấy cậu nhóc.

Oreo khựng lại một nhịp, ánh mắt trở nên sâu thẳm.

In lòng tôi vô cớ dấy lên một cảm giác chột dạ.

Rõ ràng chỉ là một con rắn, vậy mà bị cậu nhóc nhìn chằm chằm một cách trực diện như thế này, tôi luôn có một loại ảo giác rằng chuyện gì cậu nhóc cũng đều biết hết cả.

Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày.

Vị chủ thớt kia chỉ để lại một câu duy nhất: 【Chúng tôi làm hòa rồi, tôi đi tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc đây.】

Sau đó thì không còn cập nhật gì thêm nữa.

Tôi mất đi một thú vui giải trí, nhưng lại có thêm một nỗi phiền muộn.

Giấc mộng mang theo t.ì.n.h d.ụ.c đêm hôm đó cứ cách ba đầu sáu bữa lại xuất hiện một lần.

Tôi thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ có phải là do bản thân đã nhịn quá lâu rồi hay không.

Trong lúc đang thất thần, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Tôi nhìn qua mắt mèo trên cửa, là anh chàng hàng xóm sống ở ngay sát vách.

Cao Du là một chàng trai trẻ tràn đầy năng lượng và hoạt bát, dáng người trắng trẻo, rất dễ được lòng người khác.

Tôi mở cửa ra: "Chào buổi sáng, anh Cao Du."

Trên tay anh ấy đang xách một túi bánh mì gối: "Tinh Lạc, đây là bánh mì gối anh vừa mới làm xong hồi sáng, mang qua cho em nếm thử một chút."

"Em cảm ơn." Tôi mỉm cười đón lấy, đang định mời anh ấy vào nhà ngồi chơi một lát.

Đột nhiên, một tiếng "suyyy suyyy" sắc nhọn vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy chú rắn nhỏ bên cạnh cổ chân tôi lúc này đang ngẩng cao đầu lên một cách đầy cảnh giác.

Đôi mắt nhỏ đen như hạt đậu nhìn chằm chằm vào Cao Du, tràn ngập sự thù địch và cảnh cáo.

Cao Du dường như cũng nhận ra sự thù địch của Oreo, có chút gượng gạo gãi gãi đầu: "Tinh Lạc này, thú cưng em nuôi hình như không thích anh cho lắm."

Tôi cười trừ hai tiếng, vội vàng chộp lấy chú rắn nhỏ, quấn vào trong tay.

"Ngại quá anh nhé, cậu nhóc hơi nhát gan trước người lạ."

Chú rắn nhỏ ở trong tay tôi ngay lập tức từ một chiến thần hung hãn biến thành một kẻ làm nũng đáng yêu.

Đầu rắn cứ cọ qua cọ lại trong lòng bàn tay tôi, chóp đuôi còn quấn quấn lấy cổ tay tôi một cái.

Để tránh làm cho Cao Du thêm phần khó xử, tôi chỉ đành vội vã chào tạm biệt rồi đóng cửa lại.

Cái sinh vật nhỏ bé này ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lánh chớp cũng không chớp mà nhìn tôi chăm chú.

Tôi đặt cậu nhóc xuống ghế sô pha: "Nhóc tự chơi một mình đi nhé, tôi phải đi làm đây."

 

back top