Chú rắn nhỏ tranh sủng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc sếp đang ở trên bục giảng PPT một cách đầy nhiệt huyết, tên nam sủng nhỏ kia lại cập nhật trạng thái mới.

Không biết thì hỏi (Chủ thớt): 【Hu hu hu, hỏi mọi người làm sao để xử đẹp gã đực rựa thứ ba với!】

Cư dân mạng bên dưới tấp nập để lại bình luận.

【Oa, tôi còn tưởng chủ thớt bùng bài luôn rồi chứ, cậu lặn lội mãi mới chịu dẫn xác về à.】

【Nhanh như vậy mà kim chủ đã có niềm vui mới, không cần cậu nữa rồi sao?】

【Gã đực rựa thứ ba này lại là thế nào nữa đây?】

Không biết thì hỏi (Chủ thớt): 【Gã này từ bên ngoài đến, sống ở ngay sát vách, gã còn muốn mượn cớ tặng đồ để đặt chân vào nhà của chủ nhân nữa chứ, không được! Tuyệt đối không được! Nếu chủ nhân mà đói bụng, tôi có thể đi bắt chuột cho anh ấy, vừa mới tóm xong vẫn còn nóng hổi đây này.】

【Kim chủ bao nuôi cậu, cậu lại định cho kim chủ ăn chuột, như vậy mà coi được à?】

【Kể chi tiết xem người mới đến có đẹp trai không nào?】

Không biết thì hỏi (Chủ thớt): 【Đẹp trai sao bằng tôi được, vóc dáng cũng chẳng chuẩn bằng tôi, tôi có cả cơ bụng sáu múi lẫn cơ nhân ngư nhé, còn cái dáng vẻ gầy trơ xương của gã kia phỏng chừng là không có cửa rồi.】

【Kim chủ của cậu không cần cậu nữa rồi kìa.】

【Có mỗi cơ nhân ngư thì tích sự gì, một khi đã không thích thì chính là không thích.】

Hắn có vẻ nhận ra đa số cư dân mạng chỉ vào xem kịch vui chứ chẳng đưa ra được lời khuyên thực tế nào.

Thế nên, tôi nhận được một tin nhắn riêng.

【Không biết thì hỏi đã gửi cho bạn một bao lì xì trị giá 5000 tệ.】

【Đại ân nhân ơi, cậu có đó không? Chủ nhân lại bị gã đực rựa thứ ba nhắm trúng rồi, tôi phải làm sao bây giờ?】

Trong lúc trăm công nghìn việc, tôi vô tình liếc thấy cái bao lì xì, hai mắt lập tức trợn tròn.

Cái tên này nhiều tiền đến mức tùy tiện rải cho cư dân mạng xa lạ thế này sao?

Sao số tôi lại là cái kiếp trâu ngựa làm lụng đến còng cả lưng thế này cơ chứ.

Tôi: 【Biết đâu người ta chỉ là quan hệ hàng xóm láng giềng bình thường thôi, có khi cậu nghĩ nhiều quá rồi.】

Không biết thì hỏi: 【Thật không? Chủ nhân đi làm rồi, ở nhà chán c.h.ế.t đi được, không có anh ấy ở đây, đến không khí cũng ngập tràn sự cô đơn. Muốn đến quấn lấy anh ấy quá, ngộ nhỡ anh ấy lại bị gã đực rựa khác nhìn trúng thì tính sao? Hay là tôi đi tìm anh ấy nhé.】

Tôi: 【Cậu đột ngột đi tìm anh ấy có khi sẽ hơi đường đột và thất lễ đấy, tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn ở nhà đợi thì hơn, như vậy chủ nhân mới càng thêm yêu thích cậu.】

Không biết thì hỏi: 【Được rồi, vậy tôi nghe theo cậu vậy.】

Nhìn cái biểu cảm kèm theo của hắn, tôi đã có thể cảm nhận được người ở đầu dây bên kia màn hình đang đau lòng đến c.h.ế.t đi được.

Tôi: 【Đợi anh ấy về, cậu có thể nhiệt tình bày tỏ nỗi nhớ nhung của mình dành cho anh ấy.】

Không biết thì hỏi: 【Nhiệt tình sao? Cái này tôi rành lắm, buổi tối lúc anh ấy đi ngủ, tôi toàn làm như vậy thôi.】

Tôi: 【Cảm ơn cậu, cái này thì không cần phải kể cho tôi nghe đâu.】

"Phương Tinh Lạc!" Sếp đột nhiên réo tên tôi, "Cậu có ý kiến gì về chỉ số KPI của quý này không?"

Tôi bật dậy như lò xo, buột miệng thốt lên: "Tôi nghĩ là nên quấn lấy nó ạ."

Phòng họp bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng như tờ.

Sắc mặt sếp đen xì như cái đ.í.t nồi.

Tôi hận không thể tìm ngay một cái lỗ nào đó để chui xuống tại chỗ cho xong.

Vừa về đến nhà, Oreo đã lập tức thân thiết sáp lại gần.

Lưỡi thò ra kêu suy suy, hưng phấn đến độ không chịu nổi.

Tôi đi tắm, cậu nhóc lại bám đuôi theo vào.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên nên tôi cứ thế mặc kệ cho cậu nhóc vào phòng tắm.

Thế nhưng quần áo mới cởi được một nửa, tôi luôn có cảm giác sau lưng có một ánh nhìn chằm chằm nóng rực đang dán chặt vào mình.

Ánh mắt ấy lướt từ đỉnh đầu xuống sau gáy, cuối cùng dừng lại ở trên eo của tôi.

Tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt đen kịt của Oreo đang nhìn tôi chằm chằm không chớp, ánh mắt tối tăm tột cùng.

Hơi thở giống như bị thứ gì đó bóp nghẹt, rõ ràng chú rắn nhỏ chỉ dài bằng cánh tay tôi, vừa đáng yêu vừa yếu ớt.

Nhưng ngay tại thời khắc này, tôi lại có cảm giác bản thân đang bị một con mãng xà khổng lồ nhìn trúng, nửa bước cũng không thể trốn chạy.

Tôi vội vàng tóm lấy Oreo, ném thẳng cậu nhóc ra ngoài phòng tắm trong sự ngơ ngác tột độ của đối phương.

Cảm giác an toàn vừa biến mất lúc nãy lập tức quay trở về.

Thế nhưng đêm đến, tôi lại mơ thấy giấc mơ đó.

Một giấc mơ còn điên cuồng và mãnh liệt hơn mấy lần trước rất nhiều.

Có người ghé sát bên tai tôi thì thầm, giọng nói khàn đặc đầy ngắt quãng: "Chủ nhân, tôi nhớ anh lắm..."

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ngữ điệu lại mang theo vài phần cố chấp điên cuồng: "Phải làm sao thì chủ nhân mới chịu nghỉ làm ở nhà đây, lần nào đi làm về trên người anh cũng có mùi của kẻ khác, tôi không vui chút nào."

Trong lúc mơ màng, gương mặt của một người đàn ông bỗng dưng xông vào tầm mắt tôi.

Đó là một khuôn mặt đẹp đến mức ma mị và tà tính.

Con ngươi màu đen co rút lại thành một đường thẳng đứng bén nhọn.

Nơi đáy mắt cuộn trào một luồng hơi thở nguy hiểm sâu hoắm không tài nào lường trước được.

 

back top