Cố tình quyến rũ

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Lẫm lại trốn việc rồi, đây đã là ngày thứ năm anh ta không đến công ty.

Tôi nhìn chằm chằm vào vị trí trống huơ trống hoác ở phía đối diện, trong lòng không nhịn được mà dâng lên một chút tư vị là lạ.

Mà cái người đang khiến tôi phải bận lòng nhắc tên lúc này — Phó Lẫm, thực chất đang ngồi xổm phục kích ở một góc không xa ngoài công viên giải trí Happy Valley.

Anh ta có chút tuyệt vọng rồi. Liên tục ôm cây đợi thỏ suốt mấy ngày trời, nuôi béo múp cả lũ muỗi xung quanh đó mà vẫn chưa bắt thóp được cái đuôi của tên tóc trắng kia.

Chẳng lẽ thật sự không còn cơ hội nào nữa sao?

Phó Lẫm có chút nản lòng, nhưng đến khi tan tầm, anh ta vẫn kiên trì bám theo sau.

Tuyến đường đi ngày hôm nay có chút khác biệt.

Chỉ thấy tên tóc trắng đi vòng vèo qua mấy lối rẽ, đi đến một nơi tương đối hẻo lánh, vắng vẻ. Một cậu trai đột nhiên từ trong góc tối lao ra, tên tóc trắng thuận thế ôm chầm lấy cậu ta, rồi hai đứa bắt đầu hôn môi nhau đắm đuối.

Phó Lẫm: !

Anh ta kích động đến mức đôi bàn tay run bần bật, vội vàng luống cuống rút điện thoại ra bấm chụp liên thanh tách tách tách.

Cuối cùng cũng bị anh ta bắt quả tang tại trận rồi!

Niềm vui sướng từ tận đáy lòng như muốn trào dâng ra ngoài.

Thế nhưng ngay sau đó, anh ta lại không nhịn được mà cảm thấy không đáng thay cho Ôn Tầm.

Em ấy đã tin tưởng và bảo vệ tên tóc trắng kia đến như vậy, đến cái ngày sự thật phơi bày ra ánh sáng thế này, em ấy chắc sẽ đau lòng lắm, chắc sẽ trốn ở một góc mà khóc thầm mất thôi?

Anh ta chợt nhớ ra, mấy ngày trước lúc bám đuôi hai người họ đi siêu thị, tên tóc trắng không hề mua bao cao su siêu mỏng.

Lúc trước anh ta còn âm thầm may mắn, tự nhủ biết đâu hai đứa vẫn chưa tiến triển đến bước cuối cùng đó.

Giờ xem ra, rõ ràng là tên tóc trắng kia đã sớm "ăn no nê" ở bên ngoài rồi, nên mới chẳng còn hứng thú gì với Ôn Tầm nữa.

Em ấy là một người tốt đến như vậy, dựa vào cái gì mà phải chịu đựng sự đối xử bất công này chứ!

Phó Lẫm tức nổ đom đốm mắt.

Sau khi gửi đoạn video vừa quay được qua cho Ôn Tầm.

Anh ta gầm lên một tiếng đầy giận dữ, nắm chặt nắm đ.ấ.m lao thẳng lên phía trước.

Ôn Húc còn đang ôm ấp, mặn nồng với đối tượng yêu đương của mình, bỗng nhiên một luồng gió lạnh thấu xương thốc thẳng vào mặt, giây tiếp theo, một cú đ.ấ.m ngàn cân đã giáng thẳng vào mặt cậu ta không chệch đi đâu được.

"Á!!!"

Cục diện lập tức rơi vào hỗn loạn.

...

Đến lúc tôi vội vã chạy tới hiện trường thì đám đông xung quanh đã sớm bị giải tán.

Chỉ còn lại Ôn Húc, Phó Lẫm cùng với hai anh chiến sĩ công an.

Ôn Húc và Phó Lẫm đang ngồi xổm trên đất, một người thì mặt mũi đầy vẻ tủi thân, một người thì mặt mày xám ngoét đầy vẻ có tật giật mình.

【Đang yên đang lành sao lại đánh nhau ra nông nỗi này?】

【Hai người lao vào ẩu đả nhau à, xem chừng có vẻ thú vị đấy.】

Tôi nhìn hai gương mặt bầm dập, xanh xanh tím tím đủ màu sắc của hai người bọn họ mà đầu muốn phình to ra gấp đôi.

"Anh trai."

"Ôn Tầm."

Hai người đồng thời lên tiếng gọi.

Sau hai giây im lặng như tờ, Phó Lẫm bỗng nhiên phắt đầu lên, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Ôn Húc: "Anh trai?"

Ôn Húc bị đánh cho đầu óc choáng váng, nhận ra mình lỡ miệng nói hớ, liền cắn chặt môi dưới, nhìn trừng trừng xuống mặt đất không thèm hé răng nửa lời nữa.

Tôi hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo chiều hướng kỳ quặc này.

Sau khi nhận được đoạn video Phó Lẫm gửi qua, trong lòng tôi đã dâng lên một điềm báo chẳng lành.

Tôi có thể lờ mờ cảm nhận được Phó Lẫm có ác ý rất lớn đối với Ôn Húc.

Ban đầu tôi còn tưởng là do tình huống giống như những gì dòng bình luận đã nói.

Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, hình như hoàn toàn không phải vậy...

Có điều hiện tại không phải là lúc để lăn tăn chuyện đó.

Tôi nhìn sang mấy anh công an đang đứng giám sát bên cạnh, nuốt nước bọt một cái, lấy hết can đảm tiến lên giải thích rõ mối quan hệ của chúng tôi.

Mấy anh công an thấy đôi bên đều là người quen biết cả, liền tiến hành giáo dục, nhắc nhở bằng lời vài câu rồi rời đi.

Nhìn ba con người đang cúi gằm mặt không ho he tiếng nào trước mắt, tôi thấy đầu óc mình đau như búa bổ.

Chỉ sợ vừa về đến nhà lướt mạng một cái lại thấy video mấy người bọn họ dắt nhau lên trang tin tức an ninh xã hội mất thôi.

Còn chưa nghĩ ra phải giải quyết cái đống bùi nhùi này thế nào.

Thì bỗng nghe thấy một tiếng bịch rõ to.

Phó Lẫm thẳng cẳng ngã ngửa ra phía sau, ngất xỉu tại chỗ.

Tôi giật b.ắ.n mình.

Vội vàng gọi xe cấp cứu 120 đưa Phó Lẫm vào bệnh viện.

Dù sao thì cũng đã đến đây rồi.

Tôi liền bảo Ôn Húc đi kiểm tra một lượt luôn cho chắc chắn.

Ôn Húc với chiều cao một mét tám từ trong phòng khám bước ra, tủi thân ba ba ngồi xuống bên cạnh tôi: "Anh ơi, em đau lắm luôn ấy ~"

Tôi không nói hai lời, dứt khoát chuyển khoản thẳng cho cậu ta hai vạn tệ.

Suy nghĩ một chút, tôi mở giao diện WeChat của Phó Lẫm ra, cũng chuyển qua cho anh ta hai vạn tệ.

Ôn Húc lập tức vui vẻ trở lại, ngồi xích lại gần bắt đầu nói nhỏ với tôi: "Anh trai, sếp của anh hình như thật sự có ý đồ với anh đấy."

"Anh còn chưa biết đâu đúng không, anh ta lén lút bám đuôi theo dõi em suốt mấy ngày trời liền, cứ tưởng em không biết chắc, cái bản mặt với mái tóc trắng hếu kia của anh ta nổi bần bật ra đấy chứ giấu vào đâu được."

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tự tin vỗ n.g.ự.c bảo rằng Phó Lẫm chẳng có ý gì với mình đâu.

Nhưng sau khi trải qua một màn kịch tính này, tôi bỗng nhiên không dám chắc chắn nữa rồi.

Dòng bình luận tỏ vẻ không hài lòng chút nào:

【Tôi thật sự chịu rồi đấy, làm ơn đừng có ngồi đấy mà tự mình bổ não có được không?】

【Tuy là dạo này anh công trông cứ kỳ kỳ quặc quặc thế nào ấy, nhưng công thì vẫn cứ là công thôi, mau thu lại mấy cái suy nghĩ không thực tế đó đi!】

Trước đây tôi lúc nào cũng tin sái cổ vào những gì dòng bình luận nói, nhưng giờ thì tôi đã bắt đầu nảy sinh tâm lý đề phòng, tự để lại cho mình một lối đi riêng rồi.

Dòng bình luận lướt qua nhanh vùn vụt, nhìn mà hoa cả mắt.

Cộng thêm cái mùi nước khử trùng nồng nặc của bệnh viện, tôi lờ mờ cảm thấy có chút buồn nôn.

Tôi bảo Ôn Húc ở đây trông chừng Phó Lẫm, còn mình thì đi ra ngoài sảnh để hít thở chút không khí trong lành.

Vừa vặn có hai người đang đi ngược chiều tiến lại gần.

Dòng bình luận trực tiếp bùng nổ:

【Ôi cái đệch! Sao bé thụ lại đang khoác tay đi chung với một người đàn ông khác thế kia?】

【Nhìn cái bộ dạng kia có vẻ thân mật lắm nha, thế gã công của chúng ta biết phải làm sao bây giờ?】

【Tôi đã muốn nói từ lâu rồi, công và thụ áp căn chẳng có một chút tương tác nào với nhau cả, ngược lại ngày nào công cũng chỉ xoay quanh nam phụ mà diễn trò, có khi nào... anh ấy vẫn luôn tìm cách quyến rũ nam phụ không nhỉ?】

【Đừng nghĩ nhiều quá, thụ có một hai người theo đuổi chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao? Yên tâm đi, yên tâm đi mà.】

Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ mất vài giây, ngay sau đó liền thu liễm lại toàn bộ cảm xúc trên gương mặt, tiến lên phía trước giả vờ như người quen cũ: "Khéo thế, cậu cũng đến bệnh viện à?"

Nói xong câu đó tôi thật sự muốn tự vỗ vào mặt mình hai cái, làm gì có ai đi bắt chuyện kiểu vô duyên như thế chứ?

Cũng may là cả hai người họ đều không để bụng, cậu trai kia vẫn khoác tay người đàn ông bên cạnh: "Vâng, tối qua em bị nhiễm lạnh một chút, anh ấy đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

Mồm tôi há hốc ra vì kinh ngạc: "Vị này là... đối tượng của cậu à?"

Cậu trai gật đầu, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc: " Vâng ạ, tụi em đã ở bên nhau được ba năm rồi."

Tôi hoàn toàn ngây dại.

Dòng bình luận im lặng như tờ suốt hai phút đồng hồ, ngay sau đó là một màn bùng nổ như núi lửa phun trào.

【????????????】

【Hả??? Sao thụ lại có bạn trai rồi, lại còn yêu nhau tận ba năm trời, thế còn anh công của chúng ta thì tính sao đây?】

【Có phải đám bình luận chúng ta cầm nhầm kịch bản phim rồi không vậy?】

【Ôi cái đệch! Ôi cái đệch! Ôi cái đệch!】

【... Mọi thứ đã loạn cào cào hết cả lên rồi, thôi thì tranh thủ lúc hỗn loạn mà lao vào húp đại đi cho rồi.】

 

back top