Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Nhận được điện thoại của Ôn Húc, tôi vội vã quay trở lại phòng bệnh.
Cậu ta và Phó Lẫm đang trò chuyện vô cùng rôm rả, nhiệt tình.
"Anh Phó này, anh trai em thích ăn dưa hấu giòn, đào giòn, tào phớ ngọt với cả bánh chưng mặn nha."
"Em nói cho anh biết, anh trai em thích nhất là kiểu đàn ông như anh đấy, cái mục sưu tập ẩn của anh ấy toàn là video của kiểu người như anh thôi..."
Nhác thấy bóng dáng tôi từ đằng xa, Ôn Húc lập tức im bặt, biết điều rụt cổ lại: "Anh ơi, em đi vệ sinh cái đã, hai người cứ tự nhiên trò chuyện nhé."
Cậu ta với chiều cao một mét tám nhanh chóng chuồn mất dạng.
Tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh Phó Lẫm, bắt đầu âm thầm tiêu hóa cái sự việc chấn động vừa mới xảy ra xong.
Phó Lẫm ngồi ở bên cạnh cứ bồn chồn, nhấp nhổm không yên.
Anh ta không phải giả vờ ngất, mà là xúc động đến mức ngất xỉu thật.
Niềm vui sướng tột cùng và nỗi hoang mang tột độ cùng lúc ập thẳng vào tim, làm anh ta khục một cái là lịm đi luôn.
Có ai hiểu được cái cảm giác cứu rỗi khi mà còn chưa kịp bước chân vào cửa nhà người ta đã lỡ tay đ.ấ.m cho cậu em vợ tương lai một trận ra trò không?
Ha ha.
Dù sao thì anh ta cũng chịu không hiểu nổi rồi.
【Hô hô hô, nam phụ với nam chính đúng là đẹp đôi vừa lứa hết sẩy luôn ấy.】
【Á á á á báo săn và mèo nhỏ, tôi chính thức lọt hố chèo thuyền hai người này rồi!】
【Uầy, mấy người lật bánh tráng nhanh thế à?】
【Thời buổi thị trường khó khăn, có cái gì thì chèo cái đó đi, vả lại rõ ràng là do chúng ta tự nhận nhầm ngay từ đầu còn gì nữa.】
Hai con người ngồi cạnh nhau, mỗi người đều mang một tâm tư thầm kín riêng.
Chỉ còn lại hai con tim đang đập thình thịch liên hồi đầy náo nức, ban đầu nhịp điệu còn có chút chệch choạc, bất nhất, nhưng rồi dần dần xích lại gần nhau, cuối cùng đạt đến độ cộng hưởng cùng tần số.
Chịu phải cú đả kích quá lớn, tôi quyết định xin nghỉ phép vài ngày.
Sau đó liền phát hiện ra, Phó Lẫm cũng trốn việc không đi làm, đồng thời lại bắt đầu lặp lại bài cũ — cởi trần tập thể dục ở tòa nhà đối diện mà không thèm kéo rèm cửa.
Dòng bình luận nháo nhào reo hò cổ vũ:
【Nam thần ơi, tôi lạy cậu đấy, cậu mau liếc mắt nhìn anh ta một cái đi, coi như ban phát chút lòng thương vậy! Cục ta cục tác ~ Cục ta cục tác ~】
【Nói mồm trên mạng thế thôi chứ ngoài đời thực ai mà chẳng muốn nhìn một trận cho nổ đom đốm mắt luôn chứ?】
Tôi: ...
Tôi không phải là không muốn nhìn, mà là do ngượng ngùng không dám nhìn thôi.
Lén lút nhìn trộm mà không bị phát hiện thì còn đỡ, đằng này anh ta rõ ràng đã biết tỏng việc tôi vẫn luôn nhìn trộm anh ta bấy lâu nay rồi.
Xấu hổ c.h.ế.t đi được ấy chứ.
Đàn ông con trai là phải có lòng tự trọng!
Đã bảo không nhìn là quyết không nhìn!
【Cái hõm lưng gợi cảm này, bờ m.ô.n.g căng nẩy này, cơ n.g.ự.c nở nang này, chậc chậc, sau này không biết sẽ làm hời cho cái đứa nào nữa đây.】
【Vóc dáng nam chính mlem mlem quá đi mất, hít hà ~ hít hà ~】
【Pháp lực vô biên! Pháp lực vô biên!】
Tôi nuốt nước bọt một cái, ánh mắt không tự chủ được mà lại liếc xéo ra ngoài cửa sổ.
Phó Lẫm đang tập chống đẩy ở trong phòng khách.
Hạ tay, chúi người xuống, những đường gân xanh trên cẳng tay khẽ gồng lên lờ mờ.
Mỗi một nhịp hạ người xuống, cơ bụng lại siết chặt, chiếc áo bó màu đen phác họa nên những đường cong cơ thể vô cùng hoàn mỹ...
Càng nhìn càng thấy cuốn, không dứt ra nổi.
Bỗng nhiên, Phó Lẫm khựng lại một nhịp, rồi ngã rầm một cái xuống đất.
Dòng bình luận cùng với trái tim tôi đồng thời thắt lại.
【Làm màu thất bại à?】
【Không phải là bị đánh để lại di chứng hậu phẫu đấy chứ?】
Điện thoại rất biết chọn thời điểm vang lên một tiếng tinh thông báo tin nhắn, là của Phó Lẫm gửi tới.
【Ôn Tầm, cơ thể tôi khó chịu lắm, em có thể qua đây xem tôi một chút được không?】
Lồng n.g.ự.c tôi nghẹn lại một nhịp, không lẽ thật sự có di chứng gì sao?
Không dám chậm trễ nửa giây, tôi lập tức lao xuống lầu, chạy như bay sang tòa nhà đối diện.
【Mật mã: 020921】
Bước chân tôi khựng lại một nhịp.
Cái mật mã này... chính là ngày sinh nhật của tôi.
Sau khi mở cửa phòng ra, tôi vội vã chạy thẳng về phía Phó Lẫm đang nằm trên đất.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, hai cái chân dài miên man đang co quắp lại một cách đầy tủi thân.
Mặt tôi cũng hoảng sợ đến mức cắt không còn giọt máu: "Phó Lẫm! Phó Lẫm!"
Phó Lẫm lờ mờ mở mắt ra, đáy mắt tràn ngập vẻ yếu đuối, mỏng manh: "Ôn Tầm, tôi khó chịu lắm."
Tôi hỏi anh ta đau ở chỗ nào, anh ta cũng không thèm nói.
Chỉ dùng lực nắm chặt lấy cổ tay tôi, cứ thế ấn thẳng tay tôi lên trên múi cơ bụng săn chắc của anh ta mà vuốt ve.
Dòng bình luận dần dần cũng nhìn ra được chân tướng sự việc:
【Ui chu cha, Tầm Tầm ơi, người ta bị ngã đau rồi nè ~】
【Phải được Tầm Tầm sờ sờ mó mó thì mới mau khỏe lại được cơ ~】
Bị một loạt những cái ký tự uốn éo kia làm cho nổi hết cả da gà da vịt lên.
Lúc này tôi mới sực tỉnh táo trở lại, cái tên lưu manh, vô liêm sỉ này dám giả vờ đổ bệnh để lừa gạt tôi!
Tôi vừa tức vừa nản.
Khốn nỗi đôi mắt cún con tội nghiệp kia cứ nhìn chằm chằm, đóng đinh vào đôi môi của tôi không rời.
Cơn giận bốc lên đầu, tôi dùng hết sức bình sinh vỗ thẳng một phát rõ đau vào bầu n.g.ự.c săn chắc của Phó Lẫm.
Chát — một tiếng động vô cùng thanh vang, chấn động lòng người.
Cú tát này không chỉ làm Phó Lẫm nghệt mặt ra, mà ngay cả tôi cũng trực tiếp đứng hình mất năm giây.
Im lặng kéo dài mười mấy giây đồng hồ, tôi ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, cứng miệng chống chế: "Tôi đã muốn làm như vậy từ lâu lắm rồi đấy."
"Ừm, tôi cũng đã muốn được em tát từ lâu lắm rồi."
