Cún con, cún con, cún con

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi hoàn toàn ngẩn người, c.h.ế.t trân tại chỗ.

"Em..."

Trong nháy mắt, cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng, tội lỗi và hối hận tột cùng bủa vây lấy tôi.

Chưa kịp để tôi phản ứng, Phó Diễn lại tặc lưỡi một tiếng:

"Giờ thì có thể nói xem đã dùng áo của tôi làm những chuyện gì rồi chứ?"

Dưới sự cắn rứt lương tâm, tôi chẳng thể thốt ra được lời nào cứng rắn nữa:

"Thực sự không làm gì cả mà..."

"Không làm gì mà lại đặt ở đầu giường?"

Tôi mím môi, ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt Phó Diễn tràn ngập ý cười trêu chọc.

Lại trêu hoa ghẹo nguyệt tôi rồi.

"... Chỉ là ôm ngủ thôi."

Giọng Phó Diễn bỗng khàn đi vài phần:

"Lớn ngần này rồi mà còn phải ôm quần áo của người lớn ngủ, cậu là em bé chắc?"

Tôi thẹn quá hóa giận, dùng sức đẩy mạnh anh ra:

"Không mượn anh quản."

Anh "chậc" một tiếng:

"Chưa là ngôi sao lớn mà tính khí thì lớn gớm nhỉ."

Tôi cũng chẳng vừa, không chịu nhường nhịn nửa phân:

"Sao bằng Phó Ảnh đế được, vừa là sao lớn, mà cái gan cũng lớn cơ! Một mặt thì nói bản thân yêu mà không có được, lưu luyến khôn nguôi tình cũ, mặt khác... mặt khác lại có thể sờ m.ô.n.g người khác!"

Anh đột nhiên bật cười, đầy ẩn ý sâu xa:

"Cậu có muốn biết tôi yêu mà không có được ai không?"

"Không muốn! Dù sao người ta cũng có mắt nhìn đấy!"

Trong lòng tôi không kiềm được mà dâng lên cảm giác chua chát. Biết rõ tôi thích anh mà còn cố tình nói những lời như vậy.

Tôi không muốn thèm để ý đến anh nữa.

Tôi thẳng tay đẩy anh ra ngoài, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

Phó Diễn lười biếng tựa lưng vào cửa, giọng nói len qua khe cửa truyền vào trong:

"Mấy ngày trước tôi cho cậu thời gian để tiếp xúc với mấy cậu trai trẻ khác rồi. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ vừa tranh vừa cướp đấy."

 

back top