Phó Diễn hoàn toàn không thèm giả vờ nữa.
Anh lột bỏ cái lốt người dịu dàng, lộ ra bản chất lưu manh "gà bay chó sủa" bên trong.
Sáng sớm ngủ dậy, trước cửa phòng đã treo sẵn một phần bữa sáng.
Bánh sandwich hình trái tim, bên trên còn vẽ một chú cún con méo mó vẹo vọ.
Trái cây cắt sẵn hình trái tim.
Trứng ốp la hình trái tim.
Có lẽ tự biết tay nghề của mình quá tệ, anh còn ra ngoài mua thêm một phần nữa. Tôi chẳng biết anh đã thuyết phục ông chủ quán kiểu gì để người ta làm cho một phần bánh bao xá xíu và há cảo tôm hình trái tim nữa.
Dưới cùng còn để lại một tờ giấy ghi chú:
"Quần áo hôm qua cậu tắm xong vứt trên giường, tôi tiện tay giặt giúp cậu rồi, không cần khách sáo. (Biết cậu da mặt mỏng, yên tâm đi, người như tôi chưa bao giờ lạnh mặt giặt quần áo lót giúp ai đâu ^^)."
Đến lúc này tôi mới nhớ ra đống quần áo tối qua quên chưa giặt.
Vừa nhìn thấy câu cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một cái, nhưng khi vén rèm cửa sổ nhìn ra ngoài...
Quần lót của tôi đang cùng các trang phục khác phấp phới trong gió, được giặt sạch sẽ tinh tươm treo trên ban công.
Trên cây sào phơi đồ còn dán một tờ giấy chú thích khác:
"Cho nên là đem mặt nóng giặt đồ đấy ⌓⩊⌓"
Tôi: ...
Buổi trưa nấu cơm, tôi cúi người nhặt củ khoai tây bị rơi dưới đất.
Bỗng cảm thấy m.ô.n.g mình bị khẽ bóp một cái.
Anh chống cằm, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên:
"À, định bụng giúp cậu nhặt khoai tây ấy mà."
"Tối qua ngủ không ngon, nhìn cái gì cũng thấy tròn trịa, một lứa như nhau nên nhất thời không phân biệt được cũng là chuyện thường tình đúng không? Cậu sẽ không tức giận chứ?"
Né tránh ống kính máy quay, tôi lườm anh một cái cháy mặt:
"Phó Ảnh đế, anh thế này là giở trò lưu manh."
"Người dân cả nước đang xem đấy, anh tốt nhất nên chú ý một chút."
Anh giả vờ ảo não:
"Thế à, vậy thì xin lỗi nhé."
Nhưng trong mắt chẳng có lấy một tia hối lỗi nào.
Buổi chiều, đến địa điểm hẹn hò.
Rõ ràng người tôi chọn là Lâm Minh, thế nhưng người đến lại là Phó Diễn.
"Sao lại là anh?"
Anh nhướng mày:
"Cậu thất vọng lắm à?"
"Cậu thích cái gã tóc vàng hoe đó thật đấy à? Hay là tôi cũng đi nhuộm tóc nhé, cậu thích màu vàng chanh, vàng Napoli, hay là vàng Schönbrunn?"
Tôi nhấp một ngụm cà phê, thản nhiên đáp:
"Bản chất anh đã đủ 'vàng' rồi, không cần phải nhuộm nữa đâu."
Phó Diễn ngẩn ra, hiểu được ý của tôi liền cười đến mức ôm lấy bụng.
Sau khi mọi người đông đủ, phục vụ nhanh chóng dọn thức ăn lên. Điều khiến tôi ngạc nhiên là cả bàn này đều là những món tôi thích ăn.
Phó Diễn đắc ý liếc tôi một cái:
"Thế nào, cái gã tóc vàng kia không hiểu cậu bằng tôi đúng không?"
"Anh đừng có mở miệng ra là một câu gã tóc vàng, hai câu gã tóc vàng, bất lịch sự quá."
Anh không vui "chậc" một tiếng:
"Mới bên nhau bao lâu mà đã bảo vệ nhau rồi. Mấy cậu trai ít tuổi chỉ được cái khéo miệng dỗ dành làm cậu quay cuồng đầu óc thôi, thật sự muốn kết hôn thì vẫn phải tìm người lớn tuổi dịu dàng, đáng tin cậy, gia sản bạc triệu, gia thế hiển hách lại biết yêu chiều như thế này này."
"— Ví dụ như tôi."
Tôi không thèm để ý đến anh, cúi đầu tự ăn phần mình.
Vừa ăn no đặt đũa xuống, Phó Diễn đã dùng ánh mắt rực sáng nhìn chằm chằm vào tôi.
"... Gì thế?"
Anh không đợi được nữa, nắm chặt lấy tay tôi kéo đứng dậy:
"Dẫn cậu đến một nơi."