Cún con, cún con, cún con

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chương trình tổng cộng ghi hình trong hai tuần, trôi qua một tuần rưỡi cũng đã dần đi đến hồi kết. Mọi người cũng đã dần trở thành bạn bè của nhau.

Chúng tôi cùng nhau ăn xong bữa tối, ai nấy đều chuẩn bị cho đêm tỏ tình ngày mai.

Tôi ở trong phòng thu dọn hành lý, Phó Diễn đi vào từ phía sau ôm chầm lấy tôi:

"Đêm tỏ tình chúng ta công khai đi."

Dưới sự không thèm kiêng nể gì của Phó Diễn thì chuyện của hai đứa gần như đã công khai mười mươi rồi. Tôi theo bản năng định bụng đồng ý, anh đột nhiên đưa cho tôi một chiếc hộp.

"Cái gì đây anh?"

"Cậu mở ra xem là biết liền."

Trong lòng tôi dấy lên sự mong đợi. Thế nhưng khoảnh khắc mở chiếc hộp ra, nụ cười trên môi tôi bỗng cứng đờ, trái tim trong phút chốc rơi thẳng xuống vực sâu.

Tôi đóng phắt hộp lại, dùng sức ném mạnh về phía anh.

Anh luống cuống xoay người chụp lấy:

"Kìa cậu, nhẹ tay chút chứ, cái này tôi phải mua ở buổi đấu giá với giá hai mươi triệu tệ đấy."

Phó Diễn vừa nói xong, quay đầu lại liền nhìn thấy hai mắt tôi đã đỏ hoe, nước mắt sắp chực trào ra ngoài. Anh lập tức hoảng hốt:

"Sao thế? Không thích à? Tôi đâu có bắt cậu phải đeo thật đâu, chỉ là tặng cậu làm món đồ chơi thôi mà."

"Anh bớt coi em là vật thế thân của người khác đi! Đồ người khác không thèm thì em cũng không thèm! Đừng nghĩ rằng em thích anh thì anh muốn làm gì em cũng được!"

Nước mắt không kiềm được cứ thế lã chã tuôn rơi.

"... Rõ ràng không thích em thì tại sao còn đến trêu chọc em, tại sao lại đối xử tốt với em làm gì?"

Phó Diễn ngơ ngác, vội vàng ôm chặt tôi vào lòng dỗ dành:

"Ai bảo tôi không thích cậu chứ, tổ tông của tôi ơi."

Tôi đẩy mạnh anh ra:

"Có phải anh thật sự coi em là con ch.ó của anh không, thích thì trêu đùa một chút, chán rồi thì thẳng chân đá đi!"

Anh tức đến bật cười:

"Rốt cuộc là ai coi ai là chó để đùa giỡn hả, là cậu đá tôi trước cơ mà!"

"Lần đầu tiên tôi đã buông tha cho cậu rồi, tôi nghĩ chỉ cần cậu không chủ động tiến đến trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ trả tự do cho cậu. Lần thứ hai cậu lại tự mình dâng tận cửa, ngủ tôi xong liền bỏ chạy."

Tôi ngước mắt giận dữ lườm anh, nước mắt cũng bị nén ngược trở vào. Đúng là đổi trắng thay đen, không phân biệt phải trái đúng sai!

"Anh cút đi, em không thèm thích anh nữa! Đêm hôm đó em thấy anh bị người ta hạ thuốc, em mới là kẻ tự rước họa vào thân đi giúp anh, tự mình dẫn xác vào miệng cọp, bị anh bắt nạt cả một đêm!"

Phó Diễn ngẩn ra:

"Tôi lại cứ tưởng..."

"Tưởng cái gì? Tưởng em chính là cái loại người không biết xấu hổ, muốn dựa vào thủ đoạn bẩn thỉu để ngoi lên như trong lời anh nói chứ gì?"

Chuyện đã đến nước này, tôi dứt khoát đập nồi dìm thuyền nói cho bằng hết:

"Anh đoán đúng rồi đấy, em chính là loại người đó đấy! Ba năm trước nếu em nhanh chân hơn một bước thì người bị sỉ nhục đến mức không còn mặt mũi nào chính là em rồi! Em chính là loại người khiến anh ghê tởm nhất đấy, anh đã vừa lòng chưa!"

Phó Diễn chợt mở to hai mắt:

"Ba năm trước cậu đã nghe thấy hết rồi sao?"

Cơn tức giận bừng bừng bốc lên đầu, tôi chỉ muốn nói những lời khó nghe để đáp trả:

"Đâu chỉ có nghe thấy, em còn suýt chút nữa mặc áo sơ mi của anh nằm trên giường để quyến rũ anh rồi cơ đấy!"

Nói ra được hết thảy mọi chuyện, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác sảng khoái đến vặn vẹo.

Không khí như ngưng đọng lại trong ba giây.

Tất cả những phản ứng mà tôi tưởng tượng ra ở Phó Diễn đều không xuất hiện. Anh đứng đần mặt ra nhìn chằm chằm vào tôi. Biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục từ trống rỗng chuyển sang vặn vẹo, nuối tiếc, hối hận rồi đau khổ... Năng lực chuyên môn của một Ảnh đế được thể hiện một cách vô cùng trọn vẹn trên gương mặt anh.

Một phút sau anh mới thốt ra được một câu:

"Mẹ kiếp! Suýt chút nữa là được hưởng phúc rồi!"

 

back top