Cuối cùng, trong cuộc đối đầu mà không ai chịu nhận thua, anh đã hoàn toàn chịu thua mềm mỏng:
"Tổ tông của tôi ơi, tôi thực sự sai rồi, sai rành rành ra đấy, đáng ra tôi không nên cái mồm hại cái thân như thế. Nếu người đó là cậu thì tôi tuyệt đối sẽ không cho cậu có cơ hội bước xuống khỏi giường đâu."
Anh hối hận vò đầu bứt tai, đầy vẻ bất bình:
"Quả nhiên cho dù là tư bản thì cũng có nguy cơ bị tư bản gài bẫy mà!"
Khúc mắc trong lòng được xoa dịu đi một chút, nhưng cơn giận vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan:
"Anh bớt đánh trống lảng đi! Cho dù chuyện ngày trước là hiểu lầm, vậy còn người tình cũ yêu mà không có được của anh thì sao?"
Phó Diễn hừ một tiếng, trực tiếp bế thốc tôi lên ném xuống giường. Anh ép chặt lấy chân tôi, từ trên cao cúi xuống nhìn tôi chằm chằm:
"Cậu thật sự nghĩ tôi đối với ai cũng lưu manh vô liêm sỉ như thế này sao, mối tình đầu nhỏ bé của tôi ơi?"
"Hóa ra trước đây cậu hoàn toàn không hề nghĩ là chúng ta đang yêu nhau à. Tôi vừa sờ vừa ôm như thế, cậu coi thành cái gì, quy tắc ngầm chắc? Cũng may hồi đó tôi sợ cậu da mặt mỏng nên không dám hôn cậu, bằng không e là đã bị cậu báo cảnh sát bắt đi từ lâu rồi."
Anh vừa dứt lời, mặt tôi trong nháy mắt đỏ bừng lên như tôm luộc, lý nhí đáp:
"Anh bớt tự dát vàng lên mặt đi, mấy tên tra nam là khéo gạt người nhất, đối với người nào cũng mở miệng bảo là mối tình đầu."
Anh bất lực mỉm cười:
"Thế thì phải làm sao đây, hay là cậu mổ tim tôi ra xem thử đi."
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, lại bị anh áp chế nên chẳng còn đường nào trốn chạy. Qua một hồi lâu sau mới đánh trống lảng sang chuyện khác:
"... S-Sẽ không báo cảnh sát đâu."
Anh khoanh tay nhìn tôi một hồi, như thể đã nghiền ngẫm ra được chút ẩn ý gì đó:
"Ý là tôi có thể giở trò lưu manh với cậu đúng không?"
"Lúc nãy cậu nói không được muốn làm gì thì làm với cậu, vậy bây giờ đã có thể tùy ý tôi chưa?"
Mặt tôi đỏ rực, hận không thể giấu biến đầu vào gầm giường, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
"... Được."
Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, một ngón tay thon dài đã khẽ siết lấy cổ tôi. Phó Diễn thở dài một tiếng cảm thán:
"Mạnh Hòa Dự, sao cậu lại dễ dỗ dành như thế chứ."
"Sau này thế nào cũng bị tôi bắt nạt đến c.h.ế.t cho xem."
Tôi bị anh hôn cho một trận tơi bời hoa lá, đến mức cả thắt lưng cũng mềm nhũn ra. Bàn tay của Phó Diễn vẫn không rời đi, cứ ở sau gáy tôi khẽ mơn trớn, vuốt ve một cách vô định. Giọng nói trầm thấp nhuốm vẻ ngập tràn ý cười:
"... Đúng là cái bộ dạng cún con."