Dã độ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vội vã chạy đến ký túc xá của Chu Tự Hoành.

Giường của cậu ấy nằm ở giường dưới, phía trong cùng.

Lúc này mới là mùa xuân, vậy mà cái tên này lại dùng một chiếc chăn bông bọc kín mít lấy bản thân, mặt mũi đỏ bừng.

"Tần Dực..."

Cậu ấy đột nhiên lên tiếng.

Tôi giật nảy mình, đang định đáp lại thì phát hiện cậu ấy đến mắt còn chẳng mở ra. Thì ra là đang nói mớ.

Tôi dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cậu ấy, nóng đến đáng sợ. Có lẽ do tay tôi lạnh, cậu ấy khó chịu nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Tần Dực, có thể nào..."

Giọng cậu ấy mỗi lúc một nhỏ.

Tôi ghé sát tai lại nghe: "Cái gì cơ?"

"Có thể nào... đừng chia tay không..."

Trong đầu như có một sợi dây đàn bỗng chốc đứt phựt, nổ tung vang dội.

Kiếp trước, vào cái ngày tôi nhẫn tâm nói lời chia tay với Chu Tự Hoành, từ đầu đến cuối cậu ấy không hề chất vấn, không hề oán trách, cũng chẳng mắng nhiếc, chỉ bướng bỉnh níu chặt lấy áo tôi, hết lần này đến lần khác nhỏ giọng hỏi:

"Không chia tay có được không?"

"Tần Dực, có thể đừng chia tay không?"

Tôi kiềm chế cảm giác cay cay nơi sống mũi, đỡ cậu ấy ngồi dậy: "Nhiệt độ cao quá rồi, uống thuốc hạ sốt trước đã."

Chu Tự Hoành mơ màng mở mắt, tầm nhìn dần dần tiêu cự trên khuôn mặt tôi.

"Tần Dực..." cậu ấy ngơ ngác nhìn tôi, "Anh đến để... nói lời chia tay sao?"

"Không phải." Tôi ôm lấy vai cậu ấy, đút thuốc vào miệng cậu ấy, "Đến để đưa em đi bệnh viện, em sốt rồi. Uống thuốc trước đi."

"Ừm." Cậu ấy ngoan ngoãn nuốt xuống.

Tôi chạm vào sau gáy cậu ấy, cảm thấy còn nóng hơn: "Sao lại đắp chăn dày thế này? Sẽ ảnh hưởng đến việc tản nhiệt đấy."

"Người già trong thôn dạy... sốt thì trùm chăn cho ra mồ hôi là khỏi."

Tôi thở dài một tiếng, giúp cậu ấy xỏ giày tất: "Gục vào vai anh đi, anh cõng em đến phòng y tế."

"Không cần đâu, em tự đi được."

"Tầm này rồi còn dỗi cái gì, lên đi."

Chu Tự Hoành lúc đổ bệnh ngoan ngoãn đến lạ kỳ, cậu ấy lưỡng lự một chút rồi ngoan ngoãn ghé lên lưng tôi.

Khi tôi cõng cậu ấy xuống lầu, cậu ấy bỗng nhiên bịt miệng, giãy giụa đòi tôi thả xuống. Còn chưa kịp đứng vững, Chu Tự Hoành đã không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo.

Tôi vội vàng đỡ lấy cậu ấy.

Chất bẩn dính cả lên áo tôi nhưng tôi hoàn toàn không để ý, chỉ bận vuốt lưng cho cậu ấy: "Không sao chứ? Sao sốt mà lại gây nôn thế này, tối qua ăn phải đồ hỏng à?"

Cậu ấy khó nhọc lắc đầu, ánh mắt tràn ngập sự quẫn bách và xấu hổ nhìn chằm chằm vào vệt bẩn trên áo tôi.

"Em xin lỗi..."

"Anh mau cởi ra đi, em đi giặt cho anh." Như nghĩ ra điều gì, cậu ấy lại vội vàng đổi giọng, "Nó bẩn mất rồi, hay là em đền anh chiếc khác..."

"Nghĩ ngợi linh tinh cái gì thế?" Tôi đỡ cậu ấy ngồi xuống một bên, "Đợi anh một lát, anh dọn dẹp chỗ này xong xuôi, thay cái áo khác rồi đưa em đến phòng y tế."

"Vâng."

Chu Tự Hoành khi ốm rất nghe lời.

Ngoan ngoãn tiêm, nghe lời uống thuốc, cũng không còn bài xích tôi nữa.

Tôi đút cho cậu ấy ít cháo nóng, thấy trạng thái của cậu ấy khá hơn một chút mới không nhịn được mà hỏi: "Tối qua... em đứng ở ban công gọi điện thoại cho ai thế?"

Chu Tự Hoành nhắm mắt, hàng mi khẽ run rẩy.

"Gọi cho một người anh trai."

Tim tôi bỗng đập loạn một nhịp: "Anh trai ruột à?"

"Không phải." Cậu ấy đáp, "Hồi nhỏ, anh ấy từng đến ở nhà em một thời gian. Anh ấy còn tưởng em bị câm, ngày nào cũng ngốc nghếch dùng thủ ngữ khua tay múa chân với em."

"Sau này, bố em qua đời, mẹ em mất tích, vào lúc em lâm vào đường cùng muốn nhảy xuống sông tự tử, anh ấy đã chuyển cho em một khoản tiền."

"Anh ấy còn viết cho em rất nhiều thư, khuyên nhủ, động viên em, còn bảo anh ấy sẽ đợi em ở Bắc Kinh."

Chu Tự Hoành khẽ cười một tiếng, mở mắt ra: "Tần Dực, anh nói xem, có phải anh ấy là một kẻ lừa đảo không?"

"Phải."

Cậu ấy cười: "Em thi đỗ đến Bắc Kinh rồi, vậy mà anh ấy lại chẳng nhớ em là ai, còn bắt nạt em nữa."

"Thế sao em không nói cho anh ấy biết?"

Chu Tự Hoành suy nghĩ hồi lâu: "Không dám nói."

"Sợ anh ấy biết được, người mà mình tài trợ bao nhiêu năm qua lại chính là kẻ mà anh ấy ghét cay ghét đắng. Sợ anh ấy sẽ thấy hối hận."

Lòng tôi thắt lại: "Anh chưa từng ghét em."

"Thật đấy."

Chu Tự Hoành chỉ cười không nói, chủ động chuyển chủ đề: "Anh có biết vì sao em lại đổi tên không?"

Tôi lắc đầu.

Cậu ấy nói: "Thật ra, mẹ em không phải bị mất tích. Bà ấy tự mình bỏ trốn đấy. Đến lúc đó em mới biết, bao năm qua bà ấy đều là giả điên."

Tôi lờ mờ đoán ra điều gì: "Bà ấy bị bắt cóc vào trong núi sao?"

"Đúng vậy." Chu Tự Hoành cười cười, "Người đàn ông kia nghiện rượu, bạo lực gia đình, lại còn dính dáng đến nạn buôn người, vết nhơ đầy mình. Em không muốn mang họ của ông ta nữa."

"Cho nên, mẹ em họ Chu?"

Cậu ấy lắc đầu: "Mẹ em họ Hà."

"Vậy tại sao em lại..."

Ánh mắt cậu ấy xuyên qua chai nước truyền, nhìn về khoảng không xa xăm ngoài cửa sổ.

"Bà ấy vất vả lắm mới trốn thoát được, có được cuộc sống mới của riêng mình. Bà ấy không dẫn em theo, điều đó chứng tỏ sự tồn tại của em là quá khứ mà bà ấy không thể chấp nhận được. Nếu em đổi sang họ của bà ấy, đối với bà ấy mà nói có lẽ sẽ là một sự phiền toái."

Tôi nghe mà lòng xót xa, khẽ hỏi cậu ấy: "Vậy ai họ Chu?"

"Không biết nữa." Chu Tự Hoành cười, "Dù sao thì trên đời này thiếu gì người họ Chu, em cứ ké một chút, đổi theo họ này thôi. Chu, Tự, Hoành, nghe hay không?"

"Em tự đặt cho mình đấy."

"Anh còn nhớ bài thơ năm đó anh dạy em không? Đó là bài thơ đầu tiên em học được trong đời. 'Xuân triều mang vũ vãn lai cấp, dã độ vô nhân chu tự hoành'. Lúc ấy em cảm thấy nó đặc biệt êm tai, nên đã lấy cái tên này."

 

back top