Dã độ

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ giữa tôi và Chu Tự Hoành dường như đã dịu đi phần nào.

Cậu ấy không còn bài xích tôi như trước nữa.

Cậu ấy đi ăn ở nhà ăn, rõ ràng số dư trong thẻ vô cùng rủng rỉnh, vậy mà vẫn chỉ gọi một phần cơm trắng kèm theo chút cải thảo xào thanh đạm. Đến một giọt váng mỡ cũng chẳng có.

Tôi bưng một khay đầy ắp đồ mặn, dày mặt ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

"Ăn chung không?"

Cậu ấy không thèm thưa tôi, nhưng cũng không chuyển chỗ.

Chu Tự Hoành lúc ăn cơm rất yên tĩnh, nhai kỹ nuốt chậm, hầu như không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cực kỳ lịch sự, nhã nhặn.

Tôi điên cuồng gắp thịt vào khay cơm của cậu ấy: "Mua nhiều quá ăn không hết lãng phí, ăn hộ anh một ít đi."

"Không cần." Cái tên này lại gắp trả ngược trở về.

"Lãng phí là đáng hổ thẹn, em chưa từng học bài 'Mẫn Nông' à?" Tôi lại gắp cho cậu ấy một chiếc đùi gà.

Cậu ấy cắn một miếng rau nhỏ: "Là anh lãng phí, có tổn công đức thì cũng chẳng tổn đến em."

"..."

Cái thằng nhóc này, mồm miệng cũng lanh lợi gớm.

Trong lúc đẩy qua đẩy lại, chiếc đùi gà rơi bịch xuống bàn.

Tôi đang định nhặt lên vứt đi, thì Chu Tự Hoành – người vừa rồi còn sống c.h.ế.t không chịu ăn – lại nhanh tay nhặt lấy trước, thổi thổi vài cái rồi nhanh chóng cắn một miếng.

"Quy tắc ba giây, chưa bẩn đâu." Cậu ấy chớp chớp mắt, cục cằn giải thích, "Vứt đi rất lãng phí, em có học bài 'Mẫn Nông' mà."

Buổi tối về nhà, vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy Thẩm Thời An đang ngồi trên sofa. Hai gia đình lại tổ chức tụ tập ăn uống.

"Mọi người cứ ăn đi, con không có khẩu vị lắm." Tôi kiếm cớ để đi lên lầu.

Không lâu sau, Thẩm Thời An cũng bám đuôi đi lên.

Cậu ta đứng ở cửa, trên tay bưng một bát canh: "Dì Tần bảo tớ mang canh lên cho cậu."

Tôi đang mải nhắn tin cho Chu Tự Hoành, mí mắt cũng chẳng buồn nâng: "Cút."

Cửa phòng lập tức rơi vào không gian tĩnh mịch đến c.h.ế.t chóc.

Đến khi tôi trả lời xong tin nhắn, vốn tưởng người đã đi rồi, vừa ngẩng đầu lên lại thấy cậu ta đứng như một bóng ma trong góc tối nơi cửa ra vào. Hai mắt đỏ hoe, uất ức cắn môi: "A Dực, rốt cuộc tớ đã làm sai điều gì? Sao cậu lại phải đối xử với tớ như thế."

"Nếu là vì vụ cá cược kia, thì ban đầu chính cậu là người đã đồng ý mà."

"Giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì không?" Cậu ta định tiến về phía tôi, "Có phải Chu Tự Hoành đã nói gì với cậu..."

"Cấm bước vào." Tôi quát lớn một tiếng, "Đừng có vào phòng tớ, canh đặt ở cửa, cút ra ngoài."

"A Dực!"

"Cứ mở mồm ra là dì này dì nọ, tớ còn chú bác cô dì nữa đấy, có phiền không hả?"

Thẩm Thời An khựng lại ở cửa không dám bước vào, ngược lại còn ngoan ngoãn đổi cách xưng hô: "Tần Dực, cậu từng nói cậu thích tớ mà, cậu..."

"Tớ còn từng bảo cậu cút nữa đấy, sao cái trí nhớ này của cậu lại tiêu chuẩn kép thế nhỉ?"

Đối diện với ánh mắt cố làm ra vẻ uất ức của cậu ta, tôi thản nhiên thốt ra hai chữ:

"Thằng điên."

 

back top