Đại ca người rắn đưa tôi vào tròng

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Không phải chứ, cậu thật sự bán mình cho đại ca luôn rồi à, chịu chơi đấy."

"Nghĩ mà xem, hồi trước tôi chỉ là một đứa tép riu ở dưới, giờ đã có thể làm việc cùng với phó bang chủ rồi, đây gọi là nhận được sự công nhận của đại ca."

Anh Triều ngậm thuốc lá:

"Cũng chỉ có cậu, vừa ngoan vừa đẹp, lại còn tự mang theo đồ chơi, khiến đại ca vốn chẳng màng nam sắc cũng phải thích đến không buông tay."

Mặt tôi nóng bừng lên.

Bên ngoài đều tưởng tôi là người tình được Phó Cận Lương bao nuôi.

Nhưng thực tế, Phó Cận Lương là người lưỡng tính.

Mấy hôm trước, anh ấy bị người ta hãm hại bỏ thuốc.

Một cậu chàng được đẩy vào phòng chưa được bao lâu đã khóc lóc thảm thiết chạy ra ngoài.

Miệng còn lẩm bẩm cái gì mà "hai cái", "biến thái", "tôi không làm nữa đâu".

Tôi chưa kịp hỏi han mấy câu.

Đã bị người ta gom lại bắt đi cùng luôn.

Họ bảo, những ai biết được bí mật của đại ca đều phải chết.

Tôi suy nghĩ cả đêm, đưa ra một quyết định táo bạo.

Khi được đưa đến phòng của Phó Cận Lương, tôi quỳ rạp dưới đất.

Phó Cận Lương cười nhạo:

"Bò lên giường mà còn mang theo nhiều đồ chơi thế này, không muốn sống nữa à?"

Tôi run bần bật:

"Đại ca, tôi cũng là người lưỡng tính giống anh, tôi biết chơi thế nào là sướng nhất."

Phó Cận Lương ngẩn ra một giây: "Cái gì?"

Tiếp đó, như thể đã phản ứng kịp, anh ấy nở một nụ cười xấu xa:

"Vậy cậu chơi cho tôi xem."

Tôi nghiến răng một cái, cởi phăng quần ra.

Tôi phải cắn răng chịu đựng ánh mắt nhìn thẳng đầy dò xét của Phó Cận Lương.

Cũng may, mạng nhỏ giữ được rồi.

Lại còn được thăng chức.

Có điều Phó Cận Lương giống như một gã ngốc vậy, lần nào cũng bắt tôi phải dạy.

Tôi đi làm nhiệm vụ cùng phó bang chủ.

Lúc rời khỏi sòng bạc ngầm, tôi vô tình gặp hai anh em sinh đôi bị thương nặng.

Dáng người cao ráo, chân dài, m.ô.n.g lại còn vểnh.

Gương mặt thì đẹp đến mức miễn chê.

"Anh Hai, anh xem hai đứa này trông cũng được mắt đấy chứ?"

Để tôi mang về dạy dỗ lại một chút.

Tôi một đứa, đại ca một đứa, vừa vặn đôi đường.

Phó bang chủ liếc tôi một cái:

"Cậu thích à?"

"Ờ..."

Ai cũng biết phó bang chủ là người biết nhìn sắc mặt, sống rất được lòng đại ca.

Không thể để anh ta tranh công trước được.

"Không thích không thích, chúng ta mau đi thôi."

Chờ đến khi đêm đen gió lớn, tôi âm thầm đi nhặt người.

Phó bang chủ quả nhiên là kẻ nham hiểm.

Tôi thừa dịp người của anh ta không chú ý, đã lén mang cặp sinh đôi đi mất.

Ngôi nhà tôi đang ở hiện tại là do đại ca thưởng cho.

Vừa nhốt hai đứa dưới hầm xong, Phó Cận Lương đã gọi tôi qua.

Đứng đợi ở phòng khách một lát, anh Triều gọi điện tới.

Dạo này anh ấy nhắm trúng một cậu đàn em, nhưng người ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh ấy.

"Anh à, trong bang không cho phép yêu đương nội bộ đâu, nếu anh cô đơn quá thì ra quán bar đi, nhặt đại một cậu nhóc về chẳng phải ngon nghẻ hơn mấy gã thô kệch sao."

Khuyên nhủ anh Triều một hồi, tôi mới cúp máy.

Vừa quay đầu lại, một họng s.ú.n.g đen ngòm đã chĩa thẳng vào tôi.

"Đang tán gẫu chuyện gì thế?"

Tôi giật b.ắ.n mình, suýt chút nữa là nhũn chân.

"Không... Không có gì ạ."

Phó Cận Lương mỉm cười ôn hòa, đưa tay kéo tôi ngồi lên chiếc ghế quầy bar dáng cao.

Chân tôi lơ lửng trên thanh ngang của ghế.

"Căng thẳng cái gì, tôi có ăn thịt cậu đâu."

Anh ấy rất cao, gần như nhìn thẳng vào tôi đang ngồi trên ghế.

Phó Cận Lương chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nửa thân trên trần trụi ghé sát lại gần tôi.

Hơi nước lành lạnh thoang thoảng phả vào chóp mũi.

Ngón tay thon dài của anh ấy lau chùi cây s.ú.n.g đến mức bóng loáng.

Tôi nuốt nước bọt ực một cái.

Phó Cận Lương vừa đẹp trai, dáng người lại vừa chuẩn.

Trong bang toàn là mấy gã đàn ông thô lỗ, lực lưỡng, hiếm có người nào trắng trẻo nhưng lại không thiếu cảm giác sức mạnh như đại ca.

"Hôm nay nhiệm vụ thuận lợi chứ?"

Lạ thật.

Phó bang chủ vừa mới báo cáo công việc xong mà.

Sao lại gọi tôi đến nữa?

Chẳng lẽ, Phó Cận Lương định thăng chức cho tôi?

"Dĩ nhiên là thuận lợi rồi đại ca."

Trong lòng tôi thầm nghĩ đầy vui sướng.

Mà hoàn toàn không nhận ra nụ cười của anh ấy nguy hiểm đến nhường nào.

"Có gặp chuyện gì thú vị... hay người nào thú vị không?"

"Không có ạ."

Tôi không có quyền tự ý thu nhận người ngoài.

Tôi phải huấn luyện cặp sinh đôi kia thật tốt rồi mới đem tặng cho Phó Cận Lương như một món quà bất ngờ.

"Thật không?"

"Dĩ nhiên là thật rồi ạ."

Nòng s.ú.n.g của Phó Cận Lương nâng cằm tôi lên.

Rồi lại trượt dần xuống dưới, họng s.ú.n.g nghiến mạnh làm n.g.ự.c tôi đau nhói.

Anh ấy tiếp tục đi xuống, dừng lại ở vùng bụng dưới của tôi, thúc thúc vào đó.

"A Mẫn, nói cho tôi biết, đi theo đại ca thì phải làm được điều gì?"

"Trung thành ạ!"

"Làm được không?"

"Nhất định làm được."

Phó Cận Lương mỉm cười ném cây s.ú.n.g vào lòng tôi.

"Mang về nhà đi, làm không được thì dùng nó tự xử b.ắ.n mình, được chứ?"

"Hứa với anh là tôi làm được."

Cây s.ú.n.g này là một trong những món món đồ yêu thích của Phó Cận Lương.

Thưởng nó cho tôi, chứng tỏ anh ấy sắp trọng dụng tôi rồi.

Dạo này cuộc sống bận rộn vô cùng.

Hôm nay Phó Cận Lương gọi tôi đến bàn công việc, ngày mai lại gọi tôi đi huấn luyện đàn em.

Tôi chỉ có thời gian vào ban đêm để dạy dỗ hai anh em sinh đôi kia.

Cặp sinh đôi này cũng chẳng dễ bảo chút nào.

Cậu anh thì mặt mày dữ tợn, cậu em thì bướng bỉnh ngang ngạnh.

Bôi thuốc cho thôi mà một chút đậu hũ cũng không cho tôi ăn ké.

Tôi bảo hai đứa quyến rũ tôi thử xem.

Cậu anh liền lật tay bóp cổ tôi.

Ngày hôm sau đi tìm Phó Cận Lương.

Anh ấy nắn bóp vết hằn đỏ trên cổ tôi.

"Ai làm?"

"Dạ... Lúc tập luyện với đàn em lỡ tay thôi ạ."

"Ồ, cẩn thận chút."

Phó Cận Lương chu đáo lấy thuốc bôi cho tôi.

Xong xuôi.

Anh ấy lấy ra một thứ.

"Tiện đường đi dạo phố mới mua đấy, cậu thử giúp tôi xem."

Đối với phương diện này, tôi đã quen tay tới mức thuần thục rồi.

"Đại ca... Sao cái này lại có tận hai đầu?"

Phó Cận Lương bày ra vẻ mặt vô tội: "Chẳng phải nên dùng loại này sao? Hay là cậu không biết dùng? Có cần tôi giúp một tay không."

"Không cần đâu ạ!"

Mấy chuyện thế này mà để anh ấy giúp thì cảm giác kỳ cục lắm.

Tôi loay hoay một hồi lâu mới mò ra được cách chơi.

Phó Cận Lương thấy tôi mệt đến mức mồ hôi đầm đìa, liền ân cần đưa cho tôi một cốc nước:

"Uống không?"

Tôi ghé vào tay anh ấy, hớp một ngụm nước.

Vô thức rên rỉ thành tiếng.

Giọt nước vương trên khóe môi rơi xuống, đầu ngón tay của Phó Cận Lương miết nhẹ đôi môi tôi, lau đi giọt nước ấy.

Món đồ chơi này Phó Cận Lương mua tốt thật đấy.

Cảm giác toàn thân cứ lâng lâng, mơ màng.

Sao tôi lại nhìn thấy ngón tay vừa lau miệng cho tôi của anh ấy khẽ chạm vào đầu lưỡi thế kia...

"Cậu biết hôn không?"

Tôi lắc đầu: "Không biết."

"Thế thì làm sao bây giờ? Tôi muốn học."

"Đại ca, hay là anh thử với tôi đi, tôi làm bia tập b.ắ.n cho anh nhé?"

Làm vậy, tôi vừa có thể nắm rõ sở thích của Phó Cận Lương, lại vừa có thể dạy cho hai đứa sinh đôi kia.

Dứt lời, Phó Cận Lương đã bóp cằm tôi rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến.

Anh ấy đúng là không biết hôn thật.

Vừa l.i.ế.m vừa cắn, chẳng có chút kỹ thuật nào.

Nhưng qua một lát, Phó Cận Lương đã tìm ra được bí quyết.

Hóa ra đại ca thích luồn lưỡi vào trong.

Lạ lùng thật, món đồ chơi Phó Cận Lương tùy tiện mua thôi mà.

Sao dùng còn sướng hơn cả những món tôi cẩn thận lựa chọn trước đây nữa.

Toàn thân tôi như có dòng điện chạy qua.

"Đại ca, đừng mà, sofa sắp bẩn mất rồi..."

Phó Cận Lương chẳng thèm bận tâm, tôi bị hành hạ đến mức đầu óc choáng váng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Tôi nằm mơ thấy một giấc mơ.

Trong mơ có một con rắn cứ đuổi theo cắn tôi suốt.

Lưỡi rắn thò ra thụt vào, khiến khắp người tôi vừa tê dại vừa đau đớn.

Nó còn quấn lấy món đồ chơi của tôi nữa.

Tôi sợ bị nó cắn hỏng, cứ thế vừa run rẩy vừa khóc thút thít.

"Nước mắt nhiều quá đấy..."

"Đồ khốn, đừng chơi nữa mà..."

...

 

back top