Đại ca người rắn đưa tôi vào tròng

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi bị cơn ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.

Vừa mở mắt ra, Phó Cận Lương đã nằm ngay bên cạnh tôi.

Ánh nắng lọt qua khe hở của rèm cửa, chiếu lên sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dày rậm của anh ấy.

Phó Cận Lương trông thật sự rất đẹp trai.

Nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà ngắm nghía.

Tôi vậy mà lại leo lên giường của đại ca!

Trước đây.

Có mấy cậu chàng gan to bằng trời định quyến rũ Phó Cận Lương, đều bị anh ấy thẳng tay tống cổ bán đi nơi khác rồi.

Phó Cận Lương lười nhác mở mắt ra.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi quỳ ngay trên giường: "Đại ca, tôi xin lỗi."

Phó Cận Lương ở trần nửa người, tựa vào đầu giường:

"Dạo này mệt quá phải không, mệt đến mức ngủ thiếp đi luôn, hơn nữa cậu cứ khóc lóc vì gặp ác mộng suốt, lớn đầu rồi mà còn phải dỗ dành thì mới chịu yên."

Tôi ngượng chín mặt, cúi gằm đầu xuống.

"Đại ca, đáng lẽ anh nên ném tôi ra ngoài mới phải."

"Ném ra ngoài để người ta bảo vị đại ca này sống tuyệt tình vô nghĩa à?"

Chuyện tuyệt tình của Phó Cận Lương có mà đầy ra ấy chứ.

Anh ấy chẳng qua là không nỡ lòng tàn nhẫn với tôi mà thôi.

"Lần sau tôi không dám thế nữa đâu."

Phó Cận Lương nheo nheo mắt, dáng vẻ ngủ đủ giấc nên tâm trạng có vẻ khá tốt.

"Xuống giường rửa mặt đi."

"Dạ vâng."

Tôi bò về phía mép giường, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.

"Đại ca, tôi rút cái đó ra được chưa ạ?"

Phó Cận Lương khẽ "à" một tiếng.

"Ngại quá, tôi quên mất."

Dạo này đại ca có vẻ nghiện hơi nặng.

Mua một đống đồ chơi về bắt tôi thử nghiệm.

Lại còn bắt tôi trải nghiệm đi trải nghiệm lại để chọn ra loại dùng tốt nhất.

Thậm chí còn liên tục kéo tôi ra để luyện tập kỹ năng hôn.

Có mấy lần chân tôi bủn rủn hết cả ra.

Nhưng đại ca đúng là đại ca, sáng nào thức dậy cũng tinh thần phơi phới.

Ngược lại là tôi, hễ về đến nhà là lăn ra ngủ như chết.

Chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến chuyện khác.

Phó Cận Lương đột xuất có việc phải đi công tác.

Cuối cùng tôi cũng có thời gian để xuống hầm dạy dỗ cặp sinh đôi kia rồi.

Dưới tầng hầm.

Tôi dùng roi da quất mạnh lên người hai đứa.

Đã nửa tháng rồi mà tính khí vẫn còn cọc cằn như vậy.

"Quỳ cho hẳn hoi vào."

Hai anh em cùng ngẩng đầu trừng mắt nhìn tôi.

Tôi liền thưởng cho mỗi đứa một cái tát.

"Chân có thể cứng chứ ánh mắt thì phải biết mềm mỏng đi, còn trừng mắt nữa là tôi bắt hai đứa cởi truồng đấy."

Cậu em chịu thua trước, cụp mắt xuống, nhặt chiếc váy dưới đất lên mặc vào.

"Bò hai bước tôi xem nào."

Trình Dạ im lặng làm theo thử một chút.

"Động tác cứng ngắc quá, ánh mắt lại đờ đẫn."

Phó Cận Lương sẽ không thích đâu.

Mấy hôm trước, tôi từng ướm lời hỏi thử anh ấy thích kiểu người như thế nào.

Phó Cận Lương nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi châm một điếu thuốc.

"Ngoan ngoãn, ngây thơ, nhưng tính cách phải có chút bướng bỉnh, mắt long lanh nước, dáng người cao ráo đẹp trai, khung xương mềm mại nhưng không yếu ớt, mặc váy vào nhìn cũng không bị chướng mắt."

Chậc.

Tiêu chuẩn của đại ca cao thật đấy.

Làm gì có kiểu đàn ông như thế trên đời.

Trừ phi là do chính tay tôi nhào nặn ra cho anh ấy.

Tôi dự định dắt cậu em mặc váy đi ra các tụ điểm ăn chơi của bang một chuyến.

Để gột rửa bớt cái sự phản kháng trên người cậu ta đi.

"Đi ra ngoài với anh? Mà phải mặc thế này á?"

Trình Dạ kéo kéo vạt váy ngắn ngủn chỉ vừa chạm tới đùi.

"Nếu cậu muốn bị xích lại giống như anh trai cậu thì cứ việc."

 

back top