Đại ca người rắn đưa tôi vào tròng

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ép uống rượu, sờ đùi, tát tai.

"Em trai, quen chưa hả?"

Trình Dạ nheo nửa mắt: "Tôi không uống nổi nữa rồi."

"Thế thì cầu xin tôi đi."

Cậu chàng gục đầu lên vai tôi.

"Anh ơi, cầu xin anh, anh trai à, anh trai tốt của em, em không uống nổi nữa đâu."

Bây giờ tôi mới thấu hiểu được sức sát thương của một gương mặt đẹp mã khi làm nũng là lớn đến nhường nào.

Tôi ghé sát lại gần cậu ta, định bụng dạy cho cậu ta cách hôn môi.

Cách đó không xa.

Trong làn khói thuốc mù mịt, một gã trông hơi quen mắt đang vắt chéo chân trêu hoa ghẹo nguyệt.

Nhưng ánh mắt cứ dăm ba bữa lại liếc về phía bên này.

Trông hơi giống phó bang chủ.

Tuy rằng hiện tại Trình Dạ đã dưỡng thương xong xuôi, có thể anh ta sẽ không nhận ra.

Nhưng để phòng hờ, tôi vẫn nên tránh đi thì hơn.

Tôi kéo Trình Dạ đi ra bằng cửa sau.

Mấy gã đàn ông đang ngồi xổm hút thuốc ở góc tường.

"Mẹ kiếp, hai thằng ranh con nhà họ Trình bị đánh đến nông nỗi đó rồi mà không biết đã chạy trốn đi đâu mất?"

"Chờ tao tóm được tụi nó, tao không đánh c.h.ế.t tụi nó mới lạ."

"Ủa, con bé này trông quen mắt thế nhỉ, là nam à? Trình Dạ?!"

Trình Dạ ngay lập tức bị bao vây, những cú đ.ấ.m giáng xuống người cậu ta túi bụi.

Tôi xoay người đá văng gã đàn ông đang lao vào đánh, vớ lấy cây gậy sắt bên cạnh quất tới tấp.

Vì vướng bận Trình Dạ ở bên cạnh nên tôi đánh đ.ấ.m có chút rụt rè.

Sơ sẩy một cái là bị ăn đòn mấy phát liền.

Cũng may mấy gã này chẳng có bản lĩnh gì thật sự.

"Nghe nói mấy thằng tụi mày hay đi cho vay nặng lãi ở khu này đúng không, tưởng ở trên không ai biết chắc? Đại ca Hổ của tụi mày tính sau này không thèm lăn lộn nữa hả?"

Mấy gã đó run lên một cái.

"Mày là ai chứ? Thằng ranh này thiếu nợ thì phải trả tiền, là thiên kinh địa nghĩa!"

"Thiếu bao nhiêu?"

"Hai mươi vạn."

"Mười giờ tối mai, ra đầu khu Tây đợi tao."

Tôi dắt Trình Dạ rời đi.

Sau khi cứu cậu ta, tôi nhận ra thái độ của cậu ta đã mềm mỏng hơn thấy rõ.

"Cảm ơn anh nhé anh trai, nếu không có anh, tụi nó sẽ cứ bám theo đòi nợ mãi mất thôi."

"Muốn cảm ơn tôi mà chỉ nói suông bằng miệng thôi thì không được đâu, phải cho tôi sờ vài cái đã."

Trình Dạ đỏ mặt hôn lên má tôi một cái.

"Chưa từng hôn môi à? Cảm giác cũng bình thường thôi."

Chẳng đã thèm bằng lúc đại ca hôn.

Khoan đã.

Tôi nghĩ đến Phó Cận Lương làm cái gì cơ chứ, tôi với Phó Cận Lương bị trùng hệ mà.

Tôi cứu Trình Dạ chưa được mấy ngày.

Phó bang chủ đã xử lý một người.

"Đã thích nhúng tay vào địa bàn của người khác như vậy thì c.h.ặ.t t.a.y đi."

Lòng bàn tay tôi rơm rớm mồ hôi.

Chuyện mấy hôm trước tôi giải quyết cũng coi như sạch sẽ.

Hơn nữa hiện tại vẫn chưa có ai đến gây chuyện, chắc là êm xuôi rồi.

Ngày Phó Cận Lương đi công tác về, tôi đang dạy dỗ cậu anh.

Tính tình của Trình Chu còn dữ dội hơn.

Tôi bắt cậu ta quỳ xuống quyến rũ tôi, cậu ta liền ngoạm một phát rõ đau vào đùi tôi.

"Có em trai tôi rồi mà còn muốn tôi làm chó cho anh à, nằm mơ đi."

Tôi tát cho cậu ta một cái, rồi ép cậu ta uống chút thuốc.

Ngay đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

"Đại ca?! Anh đi công tác về rồi ạ?"

"Ừm."

Phó Cận Lương mặc một chiếc áo khoác dáng dài.

"Qua dặn dò cậu vài việc."

Anh ấy nhìn quanh một vòng: "Có dép đi trong nhà dư không?"

"Dạ có ạ."

Tôi lập tức cúi người đi tìm dép.

Giọng nói của Phó Cận Lương phẳng lặng không chút gợn sóng:

"Tôi không đi đồ người khác từng đi đâu đấy."

"Đại ca, dép mới ạ, không có ai đi cả."

Hai đứa sinh đôi kia tôi còn chẳng thèm cho mặc quần áo.

Nói chi là đi dép.

Phó Cận Lương mỉm cười.

"Quần áo mới mua đấy, mặc thử xem."

"Váy... Váy ạ?"

"Tôi thích, mặc thử kiểu dáng giúp tôi xem nào."

Sở thích quái đản của đại ca quả nhiên là tôi không cách nào hiểu nổi.

Chắc là mua để dành cho bạn giường tương lai mặc đây mà.

"Đại ca, anh cũng khéo mua đồ ghê, kích cỡ vừa vặn luôn này, có điều hơi... xấu hổ."

Vạt váy xếp ly chỉ vừa khéo che qua m.ô.n.g một chút.

Tôi đứng khép nép đầy gượng gạo.

"Ngồi xuống đi, cho tôi xem thử nào."

Ánh mắt của Phó Cận Lương mang theo sự xâm lược, quét qua từng tấc da thịt của tôi.

"Cái gì đây?"

Anh ấy đưa tay ấn lên đùi tôi, nghiến thật mạnh vào vết răng do Trình Chu cắn.

Thịt đùi hằn lên qua những kẽ ngón tay đang bóp chặt của anh ấy.

Ánh mắt của Phó Cận Lương bỗng trở nên sắc lẹm:

"Có kẻ chạm vào cậu rồi?!"

"Không có ạ!"

Anh ấy nheo mắt lại.

Tôi giơ ba ngón tay lên thề thốt: "Đại ca, tôi chỉ mới dạy cho một mình anh thôi, ngoài ra chưa có ai chạm vào tôi cả."

Dù không biết vì sao Phó Cận Lương lại tức giận đến thế.

Nhưng tôi đoán đại khái là anh ấy hy vọng tôi là món đồ chơi độc quyền của riêng anh ấy.

Cho dù tôi chỉ được tính là một người thử nghiệm đồ chơi mà thôi.

"Thế vết răng này từ đâu mà có?"

Tôi liếc mắt đi chỗ khác: "Mấy hôm trước bị chó cắn ạ."

"Hơ." Phó Cận Lương bật cười sảng khoái.

"Sao lại ngốc nghếch thế không biết, lần sau nhớ cẩn thận đấy."

Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm được một hơi.

Thì ngay giây tiếp theo, tôi liền cảm thấy có một thứ gì đó lành lạnh, cứng ngắc đang gí sát vào mình.

Cúi đầu nhìn xuống.

Cây s.ú.n.g Phó Cận Lương thưởng cho tôi, lúc này đang chĩa thẳng vào gấu váy.

"Có dạy cho kẻ khác hay không, tôi kiểm tra một chút là biết ngay."

Anh ấy ngước mắt lên nhìn tôi.

"Cậu biết mà, tôi ghét nhất là sự phản bội."

"Đại ca! Đừng mà!"

Phó Cận Lương đang dùng cây s.ú.n.g đó để kiểm tra tỉ mỉ lòng trung thành của tôi.

Tôi sợ đến mức run bần bật, lấy hai tay che đi đôi mắt đang ứa nước mắt.

Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa sung sướng kích thích mạnh vào đại não tôi.

Phó Cận Lương khẽ cười một tiếng:

"Sợ cái gì? Không có đạn đâu, không bắt cậu mang bầu đạn con được đâu mà lo."

Đầu óc tôi trì trệ mãi mới phản ứng kịp.

Bị mấy lời tán tỉnh thô tục của Phó Cận Lương làm cho vừa ngượng vừa thẹn thùng.

"Đại ca, tôi không gạt anh đúng không?"

"Ừm, vẫn còn biết ngoan."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Ngay đúng lúc này, từ dưới tầng hầm bỗng truyền lên một tiếng "bùm" rất lớn.

Ánh mắt Phó Cận Lương lạnh lùng lườm tôi.

Thôi tiêu rồi.

Quên mất Trình Chu vẫn đang bị tôi nhốt ở dưới hầm.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đầu óc tôi bỗng lóe lên một tia sáng.

Cắn răng chịu đựng sự xấu hổ, tôi rên rỉ thành tiếng.

Tiếng rên rỉ đầy ái muội đã át đi tiếng động dưới tầng hầm, cũng kéo lại phần lý trí đang đi lệch hướng của Phó Cận Lương.

Phó Cận Lương nheo mắt nhìn tôi, vẻ lạnh lùng trên người anh ấy dần tan biến.

"Tôi đã dừng lại rồi mà vẫn thế này cơ à?"

Tôi lấy tay che miệng, đành phải nói dối trắng trợn: "Đại ca, tôi hơi nhạy cảm ạ."

"Ồ? Thế thì thật là khiến người ta bất ngờ đấy."

Khóe môi Phó Cận Lương khẽ nhếch lên: "Tôi phải luyện s.ú.n.g thôi, hồng tâm di động thế này không phải ngày nào cũng có đâu."

Đôi mắt tôi khẽ trợn tròn lên.

Cuối cùng, tôi đâu còn tâm trí nào mà quản dưới hầm có người hay không nữa, tự mình khóc lóc đến mức toàn thân run rẩy không thôi.

 

back top