Đại ca người rắn đưa tôi vào tròng

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cũng may lượng thuốc tôi cho Trình Chu không nhiều lắm.

Cậu ta tự mình quằn quại vài lần thì thuốc cũng tự tan.

Có điều ánh mắt cậu ta nhìn tôi trông có gì đó sai sai.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

"Anh giấu em trai tôi ở đâu rồi?"

Trình Dạ đang ở căn hầm ngay bên cạnh.

Tôi cố tình trêu chọc cậu ta: "Trên giường của tôi."

"Đêm qua..."

Trình Chu lẩm bẩm: "Là anh với nó...?"

Tôi giật nảy mình.

Hỏng rồi.

Sao lại bị cậu ta nghe thấy được chứ.

Ánh mắt Trình Chu bốc hỏa: "Trình Dạ còn nhỏ, có gì thì anh cứ nhắm vào tôi đây này."

Đúng là một khung cảnh anh em tình thâm, thuận hòa ghê cơ.

Hai đứa sinh đôi tụi mày thì nhỏ hơn bao nhiêu chứ hả.

Tôi sút cho cậu ta một phát ngã nhào: "Cứ thong thả, sau này có đầy việc cho cậu làm."

Nhưng tôi chưa kịp đợi đến ngày đem người đi dâng tặng cho đại ca.

Thì đã đợi được phó bang chủ tới cửa.

Anh ta thừa dịp tôi đi làm nhiệm vụ cùng đại ca.

Đã tự ý đột nhập vào nhà tôi.

Ổ khóa dưới hầm là do tôi đặc biệt đặt làm riêng.

Bất kể là ai cũng không mở được.

Phó bang chủ chẳng thèm diễn kịch nữa, trực tiếp dùng thuốc nổ phá banh cái cửa ra.

Lúc tôi vội vã chạy về thì anh ta đã mang hai người đi mất rồi.

Tôi vội vàng lái xe đuổi theo.

Ép xe bọn họ phải dừng lại ngay trên đoạn đường vắng vẻ không một bóng người.

"Anh Hai, hai đứa mình có thù oán gì đâu, tôi nuôi hai người chơi bời một chút, chắc là không ảnh hưởng gì tới anh đâu nhỉ?"

"Chơi bời một chút?"

Phó bang chủ nhìn tôi, rồi lại nhìn cặp sinh đôi đang bị trói chặt ở ghế sau.

"Phụt" một tiếng rồi bật cười:

"Tôi đã bảo hôm đó quay lại thì không thấy người đâu nữa, cậu em Giang Mẫn quả là có mắt nhìn, tắm rửa sạch sẽ xong trông đứa nào đứa nấy cũng tuấn tú ra phết."

"Có phải cậu định mang hai đứa này đi dâng cho đại ca không?"

Phó bang chủ cười đầy nham hiểm nhưng không nói lời nào.

Cái gã c.h.ế.t tiệt này.

"Tôi biết ngay là anh cũng nhắm trúng hai đứa này, định bụng đem tặng cho đại ca lập công chứ gì!"

Phó bang chủ tắt ngấm nụ cười, gương mặt sượng sùng đứng hình mất một giây:

"Đại ca sao có thể nhìn trúng một đứa ngu ngốc như cậu được chứ?"

Tôi lườm anh ta một cái cháy mắt:

"Dĩ nhiên là nhìn trúng năng lực, trí tuệ và sự nhạy bén của tôi rồi."

Tiếng cười giễu cợt của phó bang chủ vang lên rất lớn.

"Nếu tôi đem chuyện cậu tự ý thu nhận người ngoài nói cho đại ca biết, cậu đoán xem đại ca có nổi trận lôi đình không?"

Tôi mím chặt môi không thèm nói chuyện.

Tôi vốn dĩ luôn ôm hy vọng công sẽ bù được tội.

Nhưng không thể phủ nhận, đây là một nước đi vô cùng mạo hiểm.

"Liên quan gì tới anh chứ?!"

Muốn củng cố vững chắc địa vị của mình, làm gì có chuyện lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được chứ.

Tôi lo lắng bồn chồn ở nhà suốt mấy ngày liền.

Nhưng phó bang chủ không mang cặp sinh đôi kia đi dâng nộp, cũng chẳng thèm cáo phát tôi.

Ngược lại, đại ca đi đâu cũng dắt tôi theo.

Đi làm nhiệm vụ dắt theo tôi, ở nhà bàn công việc cũng dắt theo tôi.

Thậm chí anh ấy còn chuẩn bị sẵn dép đi trong nhà cho tôi, trong phòng tắm cũng có luôn đồ dùng súc rửa của tôi nữa.

Tôi vừa mừng vừa sợ.

Vừa mới tắm xong, Phó Cận Lương đã bảo tôi sắp xếp lại tài liệu.

Tôi nhìn bờ vai rộng vững chãi của anh ấy mà trầm ngâm suy nghĩ.

Anh ấy đang gọi điện thoại.

Tôi nghe không rõ lắm, chỉ loáng thoáng nghe được mấy từ kiểu như "còn nhỏ tuổi", "không hiểu chuyện", "đồ tiện nhân", "xử tử".

Chắc là lại đang trừng phạt tên đàn em không nghe lời nào rồi.

Trong mắt Phó Cận Lương không chứa nổi một hạt cát.

Trước đây, những kẻ từng phản bội anh ấy không một ai ngoại lệ đều phải nhận lấy kết cục thê thảm.

Nghĩ đến đây, tôi lại bắt đầu lo ngay ngáy.

Phó Cận Lương gọi điện xong, bèn bưng tới cho tôi một tách cà phê.

"Uống một ly cho tỉnh táo đầu óc đi."

Giọng nói của anh ấy rất ôn hòa.

Nhưng ai mà ngờ được, ngay trước đó anh ấy vừa mới không chút do dự hạ lệnh xử tử một mạng người cơ chứ.

"Cảm ơn đại ca."

Tôi vội vàng ôm lấy tách cà phê hớp một ngụm thật lớn, rồi tiếp tục vùi đầu vào sắp xếp tài liệu.

Đã nửa đêm rồi.

Tôi càng xếp càng buồn ngủ, sau khi uống cạn ngụm cà phê cuối cùng, tôi hoàn toàn gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Trong lúc hôn mê, tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng nhẹ bẫng, được ai đó bế bổng lên.

Ngay sau đó liền rơi vào một chiếc giường lớn mềm mại.

Bên tai thoang thoảng tiếng thì thầm dịu dàng: "Tôi nên trừng phạt cậu thế nào đây?"

Vừa nghe thấy hai chữ trừng phạt, cơ thể tôi vô thức run lên một cái, bờ môi mím chặt.

Phó Cận Lương nâng cằm tôi lên.

"Thái độ nhận sai khá tốt, vậy thì tôi không khách sáo nữa nhé."

Anh ấy cúi người hôn xuống.

...

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy ở trên giường.

Tôi chớp chớp mắt: "Lạ thật, rõ ràng đã uống cà phê rồi, sao lại vẫn ngủ thiếp đi được nhỉ..."

Bên cạnh bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.

Phó Cận Lương đang nghiêng đầu chống tay, chiếc chăn trượt xuống tận ngang hông:

"Không chỉ ngủ say như c.h.ế.t thôi đâu, cậu còn mộng du nữa, mà không chỉ mộng du, cậu còn tự mò mẫm chui tọt vào trong chăn của tôi nữa cơ."

Tôi cuống cuồng bò ra khỏi chăn.

"Đại ca, tôi xin lỗi, tôi dậy ngay đây ạ."

Tôi mặc độc chiếc quần lót giấy dùng một lần, cuống cuồng chạy khắp nơi tìm quần áo.

Quái lạ, rõ ràng hôm qua tôi để trong phòng tắm mà, sao sáng ra tìm hoài không thấy.

Phó Cận Lương thong dong tự tại ngồi ăn bữa sáng.

"Cậu ngủ nghê chẳng ngoan ngoãn chút nào, quần lót cũng bị cậu ngủ đến mức làm rách ra rồi kìa."

Tôi quay đầu nhìn lại.

Đường may quả nhiên đã bục ra một đường.

Tôi ngượng chín cả mặt: "Đại ca, tôi quên mất quần áo mình để đâu rồi."

"Ồ, chắc tại quần áo của cậu rẻ tiền quá, dì giúp việc tưởng là rác nên dọn đi rồi. Cậu mặc thành cái dạng đó, người ngoài nhìn vào lại tưởng tôi ngược đãi cậu."

"Tôi..."

Từ sau khi thăng chức, tôi đâu có nghèo nữa.

Nhưng tôi nghĩ quần áo chỉ cần mặc được là được, hoàn toàn không có ý thức phải mua đồ tốt.

"Xin lỗi đại ca, đã làm anh mất mặt rồi. Anh thích kiểu quần áo thế nào, tôi sẽ về nhà ăn mặc chỉnh tề lại."

"Định mặc thế này đi về à?"

Tôi nhìn lại mảnh vải duy nhất còn sót lại trên người mình, hận không thể đập đầu vào tường cho xong.

"Vào rửa mặt mũi rồi ăn cơm đi, xong thì ngủ thêm một lát, tôi bảo người mang quần áo đến cho cậu."

"Cảm ơn đại ca."

Lúc rửa mặt, tôi đứng trước gương nghiêm túc sửa sang lại bản thân.

Cũng may có gương mặt này vớt vát lại chút thể diện, không đến mức bị Phó Cận Lương chê bai.

Đột nhiên.

Tôi chú ý thấy trên cổ mình có mấy dấu chấm đỏ hồng.

Nhà Phó Cận Lương còn có muỗi cơ à?

Không biết nó có đốt anh ấy không nữa.

Ăn cơm xong.

Mặc mỗi cái quần lót chạy lung tung khắp nhà thì thật sự không được lịch sự cho lắm.

Tôi đành phải vừa đánh trống n.g.ự.c vừa rón rén chui tọt lại vào trong chăn.

Quần áo nhanh chóng được người ta mang tới.

Cầm chiếc quần lót ren màu hồng phấn trên tay, tôi muốn suy sụp hoàn toàn.

"Ngại quá, tụi đàn em dưới trướng làm việc lóng ngóng, giao nhầm đồ rồi."

Tôi đâu dám để Phó Cận Lương phải mở lời xin lỗi mình.

"Không sao đâu đại ca! Dù sao cũng mặc ở bên trong mà, cần gì để ý kiểu dáng."

Phó Cận Lương tựa lưng vào sofa, vắt chéo chân.

"Chân cậu dài thật đấy, m.ô.n.g tuy nhỏ nhắn nhưng không hề gầy chút nào, một tay bóp không hết, đáng yêu ghê."

Ánh mắt nhìn thẳng trần trụi cùng những lời trêu chọc ấy khiến tôi đỏ mặt từ đầu đến chân.

Cảm giác này thậm chí còn khiến người ta tê dại hơn cả việc dùng đồ chơi.

"Sao mặt lại đỏ lên rồi? Thích tôi khen cậu à? Giang Mẫn, sao cậu lại đáng yêu thế này cơ chứ."

Tôi không hiểu nổi bản thân mình có cái gì mà phải kích động trước mấy lời khen ngợi kiểu này.

Chẳng lẽ hồi nhỏ chưa từng được ai khen.

Nên giờ sinh ra tâm lý bù đắp, thích được khen hay sao.

"Đại ca, tôi trưởng thành lâu rồi mà."

Tôi có chút bất lực.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 22 tuổi rồi."

Đại ca như đang suy ngẫm điều gì: "22 vẫn còn là trẻ con, chỉ là tiếc nuối mất 4 năm nay."

"Cái gì cơ?"

Tôi nghe không rõ lắm, tiếc nuối cái gì cơ chứ?

Nhưng Phó Cận Lương đã dừng chủ đề lại ở đó.

 

back top