Đại ca người rắn đưa tôi vào tròng

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó bang chủ cứ liên tục uy h.i.ế.p tôi.

Anh ta ép tôi ngày nào cũng phải đến trước mặt đại ca để làm việc, còn bản thân anh ta thì lượn đi chơi bời lêu lổng.

Ngày nào tôi cũng sống trong thon thót lo sợ.

Chỉ sợ anh ta một phút sơ sẩy liền đem chuyện tôi lén lút thu nhận người ngoài ra khai sạch bách với đại ca.

Nhưng rốt cuộc, chuyện gì đến cũng phải đến, mọi chuyện vẫn bị phát hiện.

Hôm đó, Phó Cận Lương bảo sẽ dẫn tôi đi giải quyết một việc.

Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với nơi anh ấy thi hành hình phạt.

Khắp căn hầm chỉ lọt vào một tia sáng yếu ớt.

Tên từng là thuộc hạ thân tín của Phó Cận Lương đang bị đè quỳ rạp dưới đất.

Khắp người đầy máu.

Nghe nói hắn ta đã làm chuyện phản bội lại đại ca.

Chỉ mới một lần thôi mà đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, chỉ còn thoi thóp thở.

Phó Cận Lương nâng chân giẫm mạnh lên chiếc chân đang rỉ m.á.u của gã đàn ông kia.

Ánh mắt lạnh lùng tăm tối, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười như thường lệ.

Anh ấy kéo tôi lại gần, đặt tay lên vai tôi, ghé sát mặt vào tôi.

"A Mẫn học hỏi cho kỹ vào, sau này tôi sẽ để cậu một mình tới đây thẩm vấn người, không được phép không biết làm đâu đấy."

Tôi sợ đến mức run cầm cập.

"Gặp phải kẻ phản bội thì tuyệt đối không được nương tay, phản bội chung quy vẫn là phản bội, có bù đắp cũng vô dụng, cứ g.i.ế.c thẳng tay là được."

Vừa mới đây thôi Phó Cận Lương còn dùng thái độ ôn hòa để dụ dỗ gã.

Ai mà ngờ sau khi moi sạch thông tin có ích xong, anh ấy liền lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Mấy ngày nay Phó Cận Lương đối xử với tôi tốt như vậy, hôm nay đột nhiên dắt tôi tới xem những thứ này.

Đây không phải là đang răn đe tôi thì còn là cái gì nữa!

Cái này gọi là nấu ếch bằng nước ấm, sau đó bật lửa lớn chiên giòn đây mà.

Phó Cận Lương khẽ đưa mắt một cái.

Đám đàn em bên cạnh liền nhanh nhẹn ra tay giải quyết gã kia sạch sẽ.

Hóa ra khi thật sự chán ghét một người, đến cả việc tự tay kết liễu đời gã, anh ấy cũng chẳng buồn làm.

"Học được chưa?"

Tôi gật đầu lia lịa một cách hoảng loạn: "Dạ... học được rồi ạ."

"Thế thì tốt, chúng ta về nhà thôi."

Phó Cận Lương nắm lấy tay tôi.

Tôi mới đi được vài bước, hai chân liền nhũn ra, quỳ sụp xuống ngay trước mặt anh ấy.

"Sao thế?"

"Đại ca, tôi sai rồi, mấy hôm trước, tôi... tôi không nên nhốt... nhốt..."

Nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống, làm ướt một mảng ống quần của Phó Cận Lương.

"Cậu nói chuyện đó hả, tôi không trách cậu đâu, tôi biết rồi, cậu là bị bọn họ mê hoặc thôi, là do bọn họ đê tiện..."

Tôi quả thực là vì quá muốn được ở lại bên cạnh đại ca.

Tôi không muốn phải quay lại những ngày tháng sống không có tương lai, đến cả ngày nào đi làm nhiệm vụ rồi bỏ mạng ở đâu cũng chẳng có ai hay biết.

Phó Cận Lương xoa xoa đỉnh đầu tôi: "Đứng lên đi, tôi không trách cậu."

Tôi tức khắc trút được gánh nặng trong lòng.

Nhưng hai chân vẫn nhũn ra như chiên nhúng, làm thế nào cũng không dùng lực nổi.

"Không lẽ còn muốn tôi bế cậu nữa hả?"

"Không cần không cần đâu, á, đại ca!"

Tôi thốt lên một tiếng kinh hãi.

Phó Cận Lương đã nắm lấy cánh tay tôi kéo tuột vào lòng, nâng đôi chân đang bủn rủn của tôi lên, một tay đỡ chặt lấy m.ô.n.g tôi.

"Ôm cho chặt vào, té ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Hai chân tôi vội vàng kẹp chặt lấy hông anh ấy, hai tay cũng vòng qua ôm khư khư lấy cổ.

"Đại ca, tư thế này nhìn có kỳ cục quá không ạ."

Tôi áp sát tai anh ấy nói nhỏ.

"Thế tôi buông tay nhé?"

"Đừng mà!"

Vì sợ Phó Cận Lương sẽ ném thẳng tôi xuống đất thật, tôi càng ra sức siết chặt hơn.

Anh ấy khẽ cười một tiếng, cứ thế bế tôi đi thẳng ra xe.

Anh tài xế vô cùng biết điều, mắt thẳng mũi thẳng, tuyệt đối không nhìn ra băng ghế sau một cái nào.

Nhưng tôi lại nhục nhã phát hiện ra cơ thể mình có chút không đúng cho lắm.

Cái này sai sai rồi nha.

Tôi với Phó Cận Lương rõ ràng là bị trùng hệ mà.

Sao có thể...

Chẳng lẽ ngày thường làm chuyện đó trước mặt anh ấy nhiều lần quá rồi, nên giờ đối với anh ấy liền nảy sinh phản ứng theo bản năng luôn sao?

Cái này cũng gan to tày trời quá rồi đấy.

Tôi khép chặt hai chân, thu người rúm ró lại vào một góc ghế.

"Sao thế?"

"Không... Không có gì ạ."

Phó Cận Lương đặt tay lên đùi tôi, khẽ bóp nhẹ một cái.

"A Mẫn, nói dối không phải là thói quen tốt đâu nha."

"Tôi..."

Xe bỗng phanh gấp một cái để rẽ, tôi nhào thẳng vào người Phó Cận Lương.

Phản ứng vi diệu kia ngay lập tức bị phơi bày sạch bách.

Một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý vang lên.

Kèm theo đó là lời khiển trách mang đầy tính ám chỉ hướng về phía trước:

"Cậu lái xe kiểu gì thế hả? Suýt chút nữa là làm cậu ấy không khống chế nổi cơ thể rồi... Kéo vách ngăn lên đi."

Theo đà tấm vách ngăn từ từ kéo lên, không gian phía sau hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Tôi cắn chặt môi, được đại ca tự tay hầu hạ cho một trận ra trò.

...

Lúc xuống xe, hai chân tôi lại càng bủn rủn đến mức không đứng vững nổi, thế là lại được Phó Cận Lương bế thốc thẳng về giường.

Sau khi biết Phó Cận Lương đã tha thứ cho mình, tôi chẳng còn thèm sợ phó bang chủ nữa.

Nhưng mấy công việc của anh ta, tôi vẫn giành lấy để làm hết sạch.

Dù sao thì cứ lấy lòng đại ca nhiều nhiều một chút, tranh thủ ngày nào đó sớm ngày thay thế cái vị trí quan trọng của phó bang chủ trong lòng đại ca mới là thượng sách.

Càng tiếp xúc lâu với Phó Cận Lương, tôi lại càng cảm thấy áy náy khôn nguôi.

Anh ấy đối xử với một đứa đàn em như tôi thật sự là quá tốt rồi.

Lúc đi làm nhiệm vụ, đối phương thừa dịp tôi không chú ý, vung đao nhằm thẳng đầu tôi mà c.h.é.m xuống.

Phó Cận Lương nhanh như chớp túm chặt lấy cổ tay kẻ đó, tung một cú đá hiểm hóc đạp bay gã ra xa.

"Có sao không?"

"Tôi không sao, đại ca, anh bị thương rồi."

Cánh tay của Phó Cận Lương vô tình đỡ thay tôi một đao, m.á.u tươi lập tức tuôn ra xối xả.

Anh ấy lại chẳng hề mảy may bận tâm, giữ chặt gáy tôi rồi cúi xuống hôn cái chụt thật mạnh.

"Không sao hết, ông xã đưa cậu đột phá vòng vây."

Tôi bị nụ hôn đó làm cho đầu óc choáng váng mụ mẫm, cũng chẳng nghe rõ đại ca đang nói cái gì nữa.

Chỉ có thể làm theo bản năng, đưa tay bịt chặt vết thương đang chảy m.á.u của anh ấy, rồi cùng nhau chạy thoát ra ngoài.

Nhiệm vụ kết thúc.

Tôi nâng cánh tay đầm đìa m.á.u của Phó Cận Lương lên, lòng xót xa áy náy muốn c.h.ế.t đi được.

"Đại ca, anh đỡ thay tôi làm cái gì chứ, tôi có bị c.h.é.m một đao cũng đâu có c.h.ế.t được đâu."

Phó Cận Lương vò vò mái đầu tôi.

"Xót xa à? Thế thì rơi vài giọt nước mắt cho tôi xem thử nào."

??

Đại ca đã bảo khóc thì tôi khóc thôi.

Vả lại, bản thân tôi lúc này cũng đang muốn khóc thật sự.

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có một ai đứng ra bảo bọc, che chở cho tôi cả.

Mỗi lần bị thương hay chịu ủy khuất, ba mẹ tôi lại còn mắng tôi là đồ khóc lóc sướt mướt chẳng ra làm sao.

Họ bảo, nước mắt là thứ rẻ rúng, vô giá trị nhất trên đời này.

Nhưng hiện tại, lại có một người đặc biệt bắt tôi phải khóc cho anh ấy xem.

Phó Cận Lương bật cười: "Mà công nhận, cậu lúc khóc trông cũng thuận mắt lắm đấy."

???

Tôi cảm thấy có chút mất mặt, vội lấy tay che mặt lại không cho anh ấy nhìn.

"Không thèm bôi thuốc cho tôi nữa à?"

Tôi đành phải buông tay xuống, cẩn thận băng bó vết thương lại cho anh ấy.

Phó Cận Lương bỗng giơ điện thoại lên.

"Tách" một tiếng.

"Đại ca!"

"Tôi chụp một tấm thì có làm sao đâu chứ? Lúc khóc trông ngoan ngoãn thế này cơ mà."

 

back top