Đại ca người rắn đưa tôi vào tròng

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi ở bên cạnh chăm sóc Phó Cận Lương được vài ngày.

Thừa lúc đêm muộn, tôi đi giải quyết nốt mấy phần việc dọn dẹp đuôi còn sót lại.

Mở cửa sau xe ra, tôi ngồi bên trong hóng gió cho thoáng khí.

Miệng ngậm một điếu t.h.u.ố.c lá do đại ca thưởng cho.

"Giang Mẫn? Đúng là anh thật rồi!"

Trình Chu và Trình Dạ?

"Hai đứa tụi mày chưa c.h.ế.t à?"

"Em và anh trai sau khi trốn thoát ra được thì cứ trốn chui trốn nhủi suốt từ đó đến nay."

Tôi cứ tưởng phó bang chủ đã ra tay xử lý sạch sẽ gọn gàng rồi chứ.

"Sao không chịu mau chóng rời khỏi đây đi? Ở đây nguy hiểm lắm biết không."

"Tụi em biết gã đàn ông bắt tụi em đi hôm đó chắc chắn là có thù oán với anh, thật ra..."

Trình Dạ cụp mắt xuống đầy vẻ tủi thân: "Em và anh trai cứ lo lắng cho anh suốt."

Trình Chu đứng một bên liền xù lông lên: "Ai bảo tao lo lắng cho nó chứ!"

"Anh Giang, em biết anh là người có lòng tốt, đã trả nợ thay cho tụi em, lại còn chữa trị vết thương cho tụi em nữa. Em biết anh không đòi hỏi gì nhiều đâu, em... em nguyện ý đem bản thân mình dâng cho anh để báo đáp ân tình này!"

Trình Dạ đột nhiên quỳ rụp xuống trước mặt tôi, gục mặt lên đầu gối của tôi.

Tôi khẽ nhíu mày.

Nói thật thì hai đứa nó quay lại cũng là chuyện tốt.

Giờ đã được dạy dỗ ngoan ngoãn thế này rồi.

Tôi có thể trực tiếp tống lên giường của đại ca luôn.

Nhưng linh tính mách bảo tôi rằng, Phó Cận Lương sẽ không thích chuyện này, anh ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem.

Thậm chí, lồng n.g.ự.c của tôi cũng dấy lên một cảm giác khó chịu vô cớ.

Tôi không biết vì sao lại như vậy nữa.

Rõ ràng mấy hôm trước tôi còn giống như một gã tú bà, ra sức ra công đào tạo hai đứa nó cơ mà.

Chắc là tôi sợ tụi nó leo lên được vị trí cao rồi thì bản thân tôi sẽ trở thành kẻ dư thừa, không còn quan trọng nữa chớ gì.

Đúng vậy, chắc chắn là như thế rồi.

"Mày đứng đó nói nhảm với nó nhiều thế làm cái gì?"

Trình Chu khuỵu một gối lên thành xe, rướn người ghé sát lại gần, giật phắt điếu thuốc đang ngậm trên môi tôi ra quăng đi.

Cậu ta nhìn thì có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất hai bàn tay đang run lên bần bật.

Tôi lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái.

Trình Chu lại càng run rẩy dữ dội hơn.

Nhưng cậu ta vẫn nghiến răng vứt đi điếu thuốc trong tay.

"Anh, dạy em cách hầu hạ anh đi."

Cậu ta cắn răng nhắm mắt định ghé sát lại hôn tôi.

Ngay cái khoảnh khắc đôi môi sắp sửa chạm vào nhau, tôi tung một cước đạp bay cậu ta ra xa.

Tôi phủi phủi mấy hạt bụi không hề tồn tại trên người, rồi nhảy phóc xuống xe.

Chiếc giày da không chút do dự giẫm thẳng lên những ngón tay của Trình Chu.

Trình Chu lộ ra vẻ mặt vô cùng đau khổ, tổn thương: "Anh, em đã làm sai điều gì sao?"

Tôi là đứa rất hiếm khi nổi trận lôi đình với ai.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi là đứa có tính khí hiền lành, dễ bắt nạt.

"Ai cho phép mày dám vứt t.h.u.ố.c lá của tao?"

"Anh Giang muốn hút thuốc sao? Bây giờ em đi mua ngay cho anh đây."

Trình Dạ đon đả, hớt hải chạy biến về phía cửa hàng tiện lợi ở đằng xa.

Tôi liền nổ máy lái xe phóng đi thẳng, bỏ mặc hai đứa tụi nó ở lại phía sau.

Suốt cả dọc đường đi, đầu óc tôi cứ rối như tơ vò.

Cho đến khi Phó Cận Lương gọi tôi đến căn biệt thự riêng của anh ấy.

Sau khi nhập dấu vân tay đi vào bên trong, khắp biệt thự là một mảnh tối om, không hề bật đèn.

Phó Cận Lương đang ngồi một mình trên ghế sofa.

Ánh trăng sáng vằng vặc rọi vào, khắc họa nên đường nét góc cạnh rõ mồn một trên gương mặt nhìn nghiêng của anh ấy.

Toàn bộ dáng vẻ của anh ấy toát lên một sự trầm mặc, uy nghiêm và đầy tăm tối, giống hệt cái bộ dạng đáng sợ mỗi khi anh ấy ra tay trừng phạt đàn em vậy.

Tôi rón rén bước tới gần: "Đại ca?"

Trên bàn có đặt một bức ảnh chụp.

Chính là khung cảnh Trình Dạ đang quỳ gối trước mặt tôi, còn Trình Chu thì đang ghé sát lại định hôn tôi.

Da đầu tôi bỗng chốc giật nảy lên thình thịch.

Đại ca cho người theo dõi tôi.

Sự nhận thức này khiến con tim tôi khẽ thắt lại một cái.

Không đúng.

Trọng điểm đâu phải là cái này.

Phó Cận Lương chắc chắn đang nghĩ rằng tôi lại muốn phản bội anh ấy nữa rồi.

"Đại ca, anh nghe tôi giải thích đã."

Phó Cận Lương khẽ mở môi: "Lại đây quỳ cho hẳn hoi vào."

Vừa nghe thấy mệnh lệnh, da đầu tôi liền tê dại đi.

Cơ thể như không còn thuộc quyền kiểm soát của bản thân nữa, ngoan ngoãn bước tới quỳ sụp xuống.

Phó Cận Lương nhìn xuống tôi từ trên cao, khóe môi kéo thẳng thành một đường lạnh ngắt:

"Thích hai đứa nó đến thế cơ à?"

Cổ họng tôi khô khốc, thắt chặt lại: "Không có thích..."

"Tôi đã cho cậu cơ hội, vì sợ làm cậu hoảng sợ nên mới muốn từ từ từng bước một. Cậu thì hay rồi, dám đem lằn ranh cuối cùng của tôi ra làm dây chun để nhảy dây chơi đấy à, cậu là con nít lên ba chắc?"

Tiếng lách cách tháo khóa thắt lưng da vang lên rõ mồn một giữa không gian yên ắng.

Giống như một bản án tử hình chuẩn bị giáng xuống vậy.

Tôi không biết Phó Cận Lương định làm cái gì tiếp theo nữa.

Chỉ biết làm theo bản năng mà rối rít giải thích: "Tôi không có ý định đi tìm lại bọn họ nữa đâu, với lại tôi cũng không phải muốn tự lập vây cánh cho mình, tôi chỉ là..."

Tôi hoàn toàn c.h.ế.t lặng, đầu óc trống rỗng.

Phó Cận Lương không phải là người lưỡng tính.

Mà anh ấy là một người rắn!

Tôi sợ đến mức muốn bỏ chạy thục mạng, nhưng đã bị anh ấy nhanh tay túm chặt lấy tóc giữ lại.

"Chạy cái gì?"

...

Khóe mắt tôi không tự chủ được mà trào ra những giọt nước mắt sinh lý đau đớn.

Phó Cận Lương bế thốc tôi lên, bàn tay to lớn tháo phăng quần của tôi ra.

"Đại ca, đừng mà..."

Anh ấy kẹp một điếu t.h.u.ố.c lá mảnh, nhét thẳng vào khóe môi đang tê dại vì khóc của tôi.

"Ngậm cho chặt vào, không được phép làm rơi."

Bên bậu cửa sổ, phòng sách, rồi lại đến phòng tắm...

Điếu thuốc kia bị tôi cắn đến mức mềm nhũn, sũng nước, ướt sũng nhỏ từng giọt nước xuống...

........................

Khi trời vừa hửng sáng, tôi mệt mỏi lịm đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã lại tối đen như mực rồi.

Toàn thân tôi rã rời, lún sâu vào chiếc giường lớn mềm mại, không tài nào nhấc người lên nổi.

Phó Cận Lương bế tôi ngồi dậy, tự tay đút từng thìa cháo cho tôi ăn.

Hết thìa này đến thìa khác.

"Đại ca, anh lừa tôi."

Giọng nói của tôi khản đặc, không ra hơi.

"Tại cậu ngốc thôi."

Tôi im bặt không thèm nói câu nào nữa.

Phó Cận Lương thì cứ lẩm bẩm bên tai: "Hai cái đứa... tiện nhân kia, tôi đã ném tụi nó đến một nơi mà cậu có tìm gãy chân cũng không ra rồi, đời này cậu đừng hòng tơ tưởng đến nữa."

"Ồ, vốn dĩ là mua về để dâng tặng cho anh mà, anh muốn xử lý thế nào thì tùy anh thôi."

"Ý cậu là sao?"

"Thì... để giải quyết nhu cầu sinh lý cho anh chứ sao nữa."

Phó Cận Lương "bộp" một tiếng đặt mạnh bát cháo xuống bàn.

"Tôi thích kiểu người thế nào cậu có biết không hả?"

"Biết chứ ạ."

"Biết mà cậu lại đem đại ca của cậu đi dâng lên giường của kẻ khác như thế đấy à?"

"Anh hiểu lầm rồi, là mang người khác dâng lên giường của anh chứ."

"Giang Mẫn!"

Phó Cận Lương sa sầm mặt mày lườm tôi một cái cháy da cháy thịt.

Tôi liền thức thời ngậm miệng lại.

Đại ca hung dữ quá đi mất.

Đêm qua anh ấy cũng dùng cái giọng điệu này, ánh mắt này để hành hạ tôi lên bờ xuống ruộng.

Bấy giờ m.ô.n.g tôi vẫn còn đang đau ê ẩm đây này.

Tôi vội né tránh ánh mắt của anh ấy, tụt người chui rụt vào trong chăn để thút thít lau nước mắt.

Trong lúc mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy có một cơ thể nóng rực như lửa rướn người chui vào theo, ôm chặt lấy tôi vào lòng.

 

back top