Đánh dấu kém chất lượng

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sự im lặng của tôi có thể làm chấn động cả đất trời.

Tôi cứng đờ quay cổ lại, sau khi nhìn rõ người đang ôm eo mình là ai, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật.

Trời sập thật rồi.

Người này thế mà lại là Bùi Duật, cháu trai của Bùi Dịch.

Hàng chữ bình luận trước mắt điên cuồng cuộn lên:

【Buồn cười thật sự luôn ấy, giữa biển người mênh m.ô.n.g thế này mà pháo hôi thụ lại vớ ngay trúng cháu trai của công chính.】

【Bùi Duật cũng đẹp trai phết nhỉ, vai rộng eo thon dáng cao ráo, pháo hôi thụ mà ở bên hắn thì cũng chẳng chịu thiệt đâu.】

【Mấy lầu trên ơi, trong nguyên tác Tang Ngôn có thèm để mắt đến Alpha khác đâu, cậy mình mang thai nên cứ bám riết lấy Bùi Dịch không buông. Cuối cùng anh ta phiền quá, bèn cùng thụ chính Tang Thời đẩy pháo hôi thụ xuống vực thẳm...】

Máu trong người tôi trong nháy mắt lạnh đi một nửa.

Hóa ra em trai Tang Thời của tôi mới là thụ chính, còn tôi là pháo hôi thụ? Kết cục của tôi là đi đời nhà nhà sao?

Sắc mặt tôi càng ngày càng trắng bệch.

Tôi vừa mới biết mình mang thai, muốn báo cho anh biết nên mới hăm hở chạy đến dưới lầu công ty của Bùi Dịch, vừa vặn đụng phải anh ở bên đường.

Kết quả lại thành ra thế này...

Tay của Bùi Duật vẫn thản nhiên đặt trên eo tôi như cũ.

Hắn thậm chí còn ung dung ghé cằm vào hõm vai tôi, giọng điệu đầy vẻ vô tội:

"Chú nhỏ, chú cũng biết mà, chuyện tình cảm một khi đã đến thì có cản cũng chẳng cản nổi."

Bùi Dịch không nói gì.

Ánh mắt anh dời đến bàn tay đang đặt trên eo tôi, dừng lại một lát rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Bắt đầu từ bao giờ?"

Tôi há hốc mồm, còn chưa kịp trả lời thì Bùi Duật bỗng nhiên nghiêng đầu, hôn chụt một cái lên má tôi.

Sau đó hắn nhướng mày với Bùi Dịch: "Cháu khuyên chú tốt nhất là đừng nên biết."

Biểu cảm của Bùi Dịch không hề thay đổi, anh nhìn tôi, ánh mắt vẫn bình thản như trước:

"Tại sao?"

Tôi bị anh nhìn đến mức chột dạ, cụp mắt xuống, ngón tay vò chặt gấu áo, tùy tiện bịa đại một lý do.

"Bởi vì... bởi vì như vậy mới kích thích. Hơn nữa anh lại quá bận rộn, tôi là một Omega kém chất lượng, vốn dĩ đã cần phải thường xuyên được đánh dấu, anh lại chẳng thể chăm sóc được nhu cầu của tôi, với cả..."

Với cả, em trai tôi đã về rồi.

Người vốn dĩ có hôn ước với anh là em trai tôi.

Bây giờ cậu ấy đã trở về, giống như lời bình luận nói, đã đến lúc tôi phải rời sân khấu.

Nhưng những lời này nghẹn lại nơi cổ họng, tôi không thốt ra được.

Bùi Dịch gật đầu: "Nếu đây là điều em muốn, vậy chúng ta ly hôn."

Anh gọi luật sư đến ngay tại chỗ, và cũng ký vào thỏa thuận ly hôn ngay tại chỗ.

Đến khi tôi ngơ ngác nhìn tờ thỏa thuận trong tay thì anh đã rời đi từ lâu.

Kết hôn bảy năm, Bùi Dịch đến một câu níu kéo cũng không có, xem ra anh thực sự chẳng có chút tình cảm nào với tôi.

Tôi nở nụ cười cay đắng, sống mũi cay cay, quay đầu nhìn sang Bùi Duật.

"Tiểu Duật, hôm nay thật sự xin lỗi đã kéo em vào chuyện này. Nếu em bận thì cứ đi trước đi."

Bùi Duật không nhúc nhích, hắn tựa lưng vào cột đèn đường, cúi đầu nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một độ cong:

"Anh cuối cùng cũng ly hôn rồi, em có thể bắt đầu chính thức theo đuổi anh được chưa?"

【U là trời, pháo hôi thụ với pháo hôi công trông cũng đẹp đôi phết nha.】

【Sao diễn biến cốt truyện lại không giống nguyên tác thế này? Pháo hôi thụ thức tỉnh lương tâm rồi à? Sao lại chủ động đòi ly hôn thế?】

Tôi tạm thời không có tâm trạng để tâm đến những dòng bình luận kia.

Vừa rồi Bùi Duật là đang tỏ tình sao?

Cháu trai của chồng cũ thích tôi?

Có lẽ do tôi im lặng quá lâu, cằm sững sờ đến mức không khép lại được, Bùi Duật ngược lại rất tự nhiên, đưa tay lên xoa rối tóc tôi:

"Trêu anh thôi, nhìn anh sợ đến mức kìa."

"Đúng rồi, dù sao anh cũng đã ly hôn với chú nhỏ của em, vậy sau này em không cần gọi anh là thím nhỏ nữa, mà gọi là anh trai được không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lùi lại một bước.

Trước đây trong các bữa tiệc gia đình, hắn đúng là rất thích trêu chọc tôi.

Lúc thì Bùi Duật đột nhiên biến ra một bông hoa giả làm ảo thuật tặng tôi, lúc lại đột ngột hù tôi một vạt rồi đưa cho tôi một viên kẹo để định thần.

Dù sao cũng là một đứa trẻ nhỏ tuổi không biết chừng mực, tôi nhường nhịn hắn là được.

Tôi gật đầu: "Được chứ, Tiểu Duật."

Năm nay tôi 29 tuổi, hắn mới 22, gọi một tiếng anh là đúng rồi.

"Anh trai~"

Hắn ngoan ngoãn gọi một tiếng, bước tới gần sát bên tôi, rồi đột ngột hạ thấp giọng:

"Em nhìn thấy xe của chú ấy rồi, chú ấy quay xe lại kìa, chúng ta diễn tiếp nhé, được không?"

Không đợi tôi kịp phản ứng, Bùi Duật đã cúi người xuống, đưa tay nâng mặt tôi lên, ngón tay cái của hắn ghé sát vào môi tôi.

Gương mặt tinh tế và đẹp trai quá mức phóng đại ngay trước mắt.

Cách một lớp ngón tay, hắn đặt nụ hôn lên môi tôi.

Tôi sững sờ trong thoáng chốc, hơi thở bỗng nghẹn lại.

Hơi thở ấm áp của cả hai hòa vào nhau.

Chuyện này... có chút quá đà rồi.

Hàng chữ bình luận bỗng nhiên bùng nổ:

【Mẹ ơi, công lái xe đi một vòng sao tự dưng lại quay lại thế này.】

【Hơi ngược nha, công cứ thế trơ mắt nhìn người khác hôn pháo hôi thụ kìa.】

【Ủa sao nhìn công lại lộ ra vẻ mặt tổn thương vậy?】

Khóe mắt tôi liếc về phía bức tường kính đối diện, quả nhiên nhìn thấy chiếc xe của anh đang ẩn hiện sau hàng cây tùng bên kia đường.

Anh cũng vì tôi mà đau lòng sao?

"Anh trai, tập trung một chút đi."

Giọng nói của Bùi Duật kéo tôi trở về thực tại.

Tôi vô thức ngửa đầu lên, dù có cách một lớp ngón tay, khóe môi vẫn không cẩn thận quẹt qua môi hắn.

Tim tôi bỗng nảy lên một nhịp mạnh mẽ.

Tôi vội vàng quay mặt đi để né tránh, đến khi nhìn lại bức tường kính để tìm kiếm bóng dáng kia thì chiếc xe đã không còn ở đó nữa rồi.

"Xin lỗi, chỉ là ngoài ý muốn thôi."

Bùi Duật bấu lấy cằm tôi, xoay mặt tôi lại.

Tay hắn không mạnh, nhưng lại khiến tôi không có chỗ nào để trốn, buộc phải nhìn thẳng vào hắn.

Nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, ánh mắt tôi có chút hoảng loạn.

Hắn lại bật cười, vành tai hơi ửng hồng: "Thực sự chỉ là ngoài ý muốn thôi mà."

 

back top