Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Mãi cho đến buổi tối, khi tôi nằm trên chiếc giường trong căn hộ nhỏ của mình, tôi mới cảm thấy mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay giống như đang đóng phim vậy.
Đáng tiếc, nhân vật chính không phải là tôi.
Nhưng không sao cả, may mắn là tôi còn có bảo bối của mình.
Mấy năm kết hôn này, Bùi Dịch luôn đối xử với tôi không nóng không lạnh.
Tôi đã quá bất an, nên hôm nay khi phát hiện ra mình mang thai, tôi từng nảy sinh ý định dùng đứa trẻ này để níu giữ anh lại.
Cũng may là tôi đã kịp thời tỉnh ngộ.
Anh không yêu tôi, anh sẽ chỉ bắt tôi bỏ đứa bé này đi mà thôi.
Tôi lên kế hoạch mang bầu bỏ trốn, chạy đến một nơi an toàn.
Cho nên, tuyệt đối không được để Bùi Dịch biết chuyện tôi mang thai.
Tôi xoa xoa bụng, vừa nghĩ ngợi vừa ngủ thiếp đi. Ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, đệm giường bên cạnh bỗng nhiên lún xuống.
Ngay sau đó, mùi hương Pheromone tuyết tùng quen thuộc ập đến.
Lồng n.g.ự.c của người đàn ông dán chặt vào lưng tôi.
Dù cách một lớp quần áo nhưng vẫn nóng đến bỏng người.
Anh hôn lên vành tai tôi, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn:
"Mật khẩu nhà em vẫn dùng ngày sinh nhật của tôi, thực ra em rất để ý đến tôi, không phải sao?"
"Vậy nên, nếu tôi cũng làm kẻ thứ ba của em, có phải sẽ khiến em cảm thấy kích thích hơn không?"
【Cái gì vậy, sao công lại OOC rồi?】
【Thế này có đúng không vậy?! Anh công của tôi ơi, sao anh còn chưa đi tìm thụ chính đi!!】
【Vẫn là công thông minh nha, nghĩ ra chiêu này để thử lòng pháo hôi thụ xem có còn muốn dây dưa với mình nữa không. Chỉ cần pháo hôi thụ không nhịn được cám dỗ thì chắc chắn là đường chết!】
...
Môi anh trượt xuống dưới, đặt lên bên cổ tôi, hơi thở vừa dồn dập vừa nóng rực.
Tôi nhìn những dòng bình luận đang cuộn tròn, nắm chặt góc chăn, không hề nhúc nhích.
Hóa ra là như vậy.
Là thử lòng.
Thấy tôi không lên tiếng, giọng nói trầm khàn của Bùi Dịch không ngừng gọi tên tôi:
"Tang Ngôn."
"Tiểu Ngôn."
Cánh tay anh siết chặt, ôm trọn tôi vào lòng.
Tôi có thể cảm nhận được sự kích động không thể kìm nén nổi trong cơ thể anh.
Cuối cùng tôi cũng ngồi bật dậy, dứt khoát đẩy anh ra, nhìn chằm chằm vào hình bóng mờ ảo của anh trong bóng tối:
"Xin anh rời khỏi nhà tôi, chúng ta đã ly hôn rồi."
Tôi ghét anh, ghét cái cách anh vì em trai tôi mà đến để thử lòng tôi.
Em trai Omega của tôi là con ruột của bố mẹ.
Còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được họ tốt bụng nhận nuôi mà thôi.
Gia đình vốn dĩ đã sắp xếp một cuộc hôn nhân thương mại, người mà Bùi Dịch muốn cưới ban đầu là em trai tôi – Tang Thời.
Đây là một cuộc hôn nhân gả vào hào môn, lợi ích từ việc liên hôn có thể giúp công ty gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.
Vào ngày cưới, em trai ngồi trước bàn trang điểm, bộ vest trắng được trải sẵn trên giường.
Trên áo vest có cài một bông hồng đỏ.
Tôi đứng phía sau cậu ấy, thất thần nhìn chằm chằm vào bông hoa đó.
Tang Thời đang nhìn điện thoại, liên tục bấm sáng màn hình rồi lại khóa lại. Không lâu sau, cậu ấy bỗng nhiên quay sang hỏi tôi:
"Anh, anh nói xem, gả cho một người có tiền nhưng lại không thích mình, thì có hạnh phúc không?"
Tôi ngẩn người một lát, mím môi, rồi lắc đầu.
Người tôi thích là Bùi Dịch, hiện tại Bùi Dịch lại sắp cưới em trai tôi, tôi chỉ biết lúc này bản thân đang vô cùng đau khổ.
"Bỏ đi."
Tang Thời tự giễu cười một tiếng, cậu ấy đứng dậy bảo tôi:
"Anh trai, anh ra ngoài trước đi, em muốn thay quần áo."
Sau đó, cậu ấy đào hôn.
Cậu ấy nhảy từ tầng hai của biệt thự xuống, để lại một mảnh giấy nhắn "Xin lỗi, em không muốn tạm bợ cả đời", rồi người cứ thế chạy mất.
Sắc mặt mẹ nuôi trắng bệch như tờ giấy, bố nuôi thì đi đi lại lại trong phòng đầy sốt ruột.
Rồi có người bỗng nhìn về phía tôi.
"Tang Ngôn, con..."
Giọng nói của mẹ run rẩy, bà nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đựng một sự cầu xin phức tạp trộn lẫn với vẻ không cam lòng.
Tôi biết bà muốn nói gì.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
Sau đó, chính là việc tôi gả thay.
Ngày mặc vào bộ lễ phục cưới của em trai, thực ra tôi đã rất vui mừng.
Tôi nghĩ, cuối cùng mình cũng có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh Bùi Dịch rồi.
Tôi đã thầm yêu anh từ rất lâu rồi.
Hồi còn học cấp ba, có người biết được tôi là một Omega kém chất lượng dễ bị phát tình đột ngột, nên đã cố ý trộm mất thuốc ức chế của tôi.
Đến khi mùi hương Pheromone của tôi bắt đầu tràn ra, tôi tìm thế nào cũng không thấy thuốc ức chế đâu.
Các Alpha xung quanh đã bắt đầu có dấu hiệu xao động.
Tôi vội vã chạy ra ngoài, rẽ vào tòa nhà âm nhạc, đẩy đại một cánh cửa gần nhất rồi lách người vào trong, sau đó quay người chốt cửa lại.
Tôi ngồi thụp xuống sau cánh cửa, liều mạng bịt chặt tuyến thể của mình.
Nhưng vô ích. Pheromone của Omega kém chất lượng là như vậy, một khi đã rò rỉ ra ngoài thì không cách nào thu hồi lại được.
Đám người kia đã đuổi tới nơi.
"Trốn ở bên trong rồi à?"
"Đạp cửa xông vào là được chứ gì."
"Tính làm thật với nó luôn hả?"
"Dù sao nó cũng chỉ là một đứa Omega kém chất lượng không quyền không thế, nghe nói còn là cô nhi được nhận nuôi, nhờ hào quang của đứa em trai mới được vào học trường quý tộc này với chúng ta thôi. Được chúng ta ngủ cùng coi như là phúc phận của nó rồi."
Tiếp theo đó, cánh cửa bị đá mạnh một cái.
Tôi tuyệt vọng nhắm nghiền hai mắt lại.
Đúng lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói khác vang lên:
"Mấy cậu đang làm cái gì đấy?"
"Ồ, là Bùi Dịch hả, anh Bùi, không có gì đâu, tụi em chỉ đang trêu đùa một đứa Omega chút thôi."
"Trêu đùa người ta mà cần phải đạp cửa sao?"
Một trận im lặng bao trùm.
Kiêng dè địa vị của Bùi gia, tiếng bước chân dần dần tản đi.
Tôi ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, hốc mắt nóng lên và sưng mọng.
Bên ngoài cửa yên tĩnh một hồi lâu.
Tôi cứ ngỡ anh cũng đã rời đi rồi.
Cho đến khi cánh cửa được gõ nhẹ hai tiếng.
"Họ đi rồi." Giọng nói của Bùi Dịch cách một cánh cửa truyền vào, "Khóa cửa phòng âm nhạc bị hỏng rồi, từ bên ngoài giật một cái là ra, em đổi chỗ khác mà trốn đi."
Anh dừng lại một chút.
"Ra cửa sau rẽ trái, trong phòng dụng cụ có thuốc ức chế dự phòng do bác sĩ trường để lại đấy."
Một cốt truyện anh hùng cứu mỹ nhân rất lỗi thời.
Nhưng tình cảm thầm mến của tôi lại bắt đầu từ chính khoảnh khắc đó.
Tôi cứ ngỡ những tâm tư nhỏ nhặt này sẽ mãi mãi thối rữa nơi đáy lòng, giống như một hạt giống bị chôn sâu dưới lòng đất, vĩnh viễn không bao giờ nở hoa.
Nhưng hiện tại, nó dường như rốt cuộc cũng có thể đ.â.m chồi nảy lộc rồi.
Sau khi kết hôn, tuy rằng chúng tôi đối xử với nhau không nóng không lạnh, nhưng cũng tương kính như tân.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa anh và bạn bè.
"Cậu thật sự tính sống cả đời với Tang Ngôn à? Tớ nghe nói ban đầu người cậu muốn cưới là em trai cậu ta mà?"
"Mà này, lần trước cậu say rượu gọi tên ai thế nhỉ? Tang Ngôn hay là Tang Thời?"
Vế sau anh trả lời thế nào, tôi không dám nghe tiếp nữa.
Tôi chạy thẳng về nhà, tỏ ra lạnh nhạt với anh suốt hai ngày, nhưng rồi lại không nhịn được mà nghĩ: Biết đâu ngày đêm ở chung, anh ấy lại yêu mình thì sao?
Chẳng phải em trai tôi đang không có ở đây sao? Người kết hôn với anh ấy chẳng phải là tôi sao?
Những kẻ lụy tình chúng tôi đều như vậy cả.
Rõ ràng biết người ta không thích mình nhưng vẫn luyến tiếc không nỡ buông tay.
Đã không nỡ buông tay thì chớ, lại còn luôn ảo tưởng rằng mình có thể thắng.
Nhưng bây giờ, Tang Thời đã trở lại rồi.
