Tôi mạnh mẽ hất tay anh ra, hoảng hốt đưa tay ôm lấy bụng mình: "Không phải của anh!"
Chân mày Bùi Dịch nhíu chặt lại, anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bụng tôi:
"Thực sự mang thai rồi?"
"Dù sao cũng không phải của anh."
Tôi đứng bật dậy, chộp lấy chiếc áo khoác rồi định xông thẳng ra ngoài.
Kết quả, Bùi Dịch túm lấy cổ tay tôi, dùng lực kéo mạnh một cái về phía sau.
Trọng tâm của tôi bị lệch đi, chỉ kịp đưa tay hộ lấy bụng, cả người liền ngã nhào vào lòng anh.
Anh lạnh lùng lên tiếng: "Lần tôi bước vào kỳ mẫn cảm ba tháng trước đúng không? Đi, đến bệnh viện—"
Một người không được yêu thương mà mang thai lại bị đưa đến bệnh viện, ngoài khả năng là đi phá thai ra, chẳng lẽ lại là đi lập hồ sơ theo dõi thai sản cho đứa trẻ chắc?
Nhưng tôi thực sự rất muốn có một người thân của riêng mình.
Tôi đã bị bỏ rơi từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, sống ở cô nhi viện đến năm mười tuổi mới được người ta nhận nuôi.
Mà bố mẹ nuôi nhận nuôi tôi chẳng qua cũng chỉ để xây dựng hình tượng cho bản thân họ mà thôi.
Một nhà doanh nghiệp "giàu lòng nhân ái" có thể lừa gạt thêm được mấy ánh mắt, kiếm thêm được vài phần đồng cảm của công chúng.
Ở bên ngoài, tôi chỉ là một công cụ được lôi ra để làm bình hoa đứng diễn.
Về đến nhà, cũng chẳng qua là một đứa bảo mẫu suốt ngày xoay quanh em trai.
Từ trước đến nay, bố mẹ không thương, chồng cũng không yêu.
Tôi chỉ muốn có một người thân, tôi thì có cái gì sai chứ!
Dựa vào cái gì mà bắt tôi phải phá thai, đứa trẻ thì có tội tình gì!
"Anh buông tôi ra! Tôi không đi bệnh viện..."
"Ây da, chú nhỏ ơi, vợ chú mất rồi, chú còn hành hạ vợ cháu làm cái gì thế?"
Bùi Duật đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bao.
Tôi vội vàng phóng ánh mắt cầu cứu về phía hắn.
Bùi Duật sải đôi chân dài bước tới, dứt khoát giật mạnh tôi từ trong lòng Bùi Dịch ra, ôm chặt vào lòng mình.
"Em ấy mang thai con của cháu."
Bùi Duật cười khẩy một tiếng, đầy hứng thú nhìn chú nhỏ của mình: "Chúc mừng cháu đi chứ, cháu sắp được làm bố rồi đấy, nhớ chuẩn bị hồng bao cho dày vào nha."
Bùi Duật hiện tại chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của tôi.
Tôi sống c.h.ế.t bám chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng n.g.ự.c hắn: "Đúng vậy, đứa trẻ là của Tiểu Duật."
"Hơn nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, anh không có quyền quản chuyện của tôi và con tôi."
Bình luận nói đúng lắm.
Dù sao Bùi Dịch và Tang Thời mới là một đôi trời sinh, tôi không cần thiết phải dây dưa làm gì nữa.
Khoảng thời gian đã qua, cứ coi như là tôi đã yêu sai người đi.
Sai lầm thì có thể sửa chữa được mà.
【Thực ra pháo hôi thụ cũng tội nghiệp thật đấy...】
【Ban đầu tui ủng hộ việc pháo hôi thụ bỏ đứa bé, giờ thấy hơi đồng cảm với ẻm rồi】
【Haizz thôi bỏ đi, miễn là sau này pháo hôi thụ đừng có dắt con đến tận cửa đòi tiền đòi danh phận, đứa trẻ muốn giữ thì cứ giữ đi】
...
Đến khi được Bùi Duật nắm tay dắt về căn hộ của hắn, tôi mới từ trong mớ cảm xúc hỗn độn bừng tỉnh lại.
Khi mùi hương Pheromone thanh nhã của Bùi Duật có ý dò xét tuyến thể của tôi,
Tim tôi lại nảy lên một cái, vội vàng rút tay mình ra:
"Tiểu Duật, xin lỗi em, anh tự về nhà mình là được rồi, hôm nay thực sự cảm ơn em nhiều nhé."
Hắn nhìn chằm chằm vào bàn tay vừa bị tôi hất ra:
"Anh trai, dùng em xong rồi liền muốn phủi m.ô.n.g bỏ đi sao?"
"Trên đời này làm gì có bữa trưa nào miễn phí."
Bùi Duật từng bước áp sát tới.
Cho đến khi lưng tôi chạm vào bức tường lạnh lẽo.
Hắn chống một tay bên cạnh mặt tôi, cụp mắt nhìn xuống phần bụng của tôi:
"Mang thai rồi à? Con của chú ấy."
Dáng vẻ này của Bùi Duật làm tôi có chút sợ hãi. Tôi vô thức lấy tay che bụng lại, giọng nói run rẩy:
"Em muốn làm cái gì?"
Hắn lộ ra một nụ cười cực kỳ thuần khiết, sau đó đổi hướng đưa tay nâng mặt tôi lên.
Lúc môi hắn sắp sửa áp xuống, tôi hoảng loạn nghiêng đầu né tránh.
Nhưng hắn lại bấu lấy cằm tôi, bờ môi mềm mại thô bạo va chạm vào.
Bùi Duật bóp lấy hai má tôi, khẽ dùng lực một cái liền cạy mở khoang miệng tôi ra.
Trong cuộc dây dưa hỗn loạn đầy tính chiếm đoạt ấy, ánh mắt hắn tràn ngập sự xâm lược.
Pheromone trong phòng trong nháy mắt bùng nổ dữ dội.
Bởi vì tôi là một Omega kém chất lượng, tất cả các Alpha đều không thể hoàn toàn đánh dấu vĩnh viễn được tôi.
Không bị đánh dấu đồng nghĩa với việc tôi sẽ không bài xích Pheromone của bất kỳ Alpha nào, cho nên sẽ không xảy ra phản ứng đào thải Pheromone.
Nhưng chuyện này không nên xảy ra chút nào.
Hắn là cháu trai của chồng cũ của tôi cơ mà, chúng tôi không nên phát triển thành mối quan hệ kiểu này.
Tôi dùng hết sức lực đẩy hắn ra, thẳng tay tát cho hắn một cái.
Một tiếng "chát" vang lên giòn giã.
Bùi Duật bị tôi tát đến mức lệch cả mặt đi, nhưng hắn vẫn quật cường nhìn tôi chằm chằm:
"Chú ấy thì được, còn em thì không thể sao?"
"Em điên rồi! Dù thế nào đi nữa, anh cũng từng là thím của em đấy!"
Hắn vặn hỏi lại: "Vậy tại sao anh lại hết lần này đến lần khác tìm đến trêu chọc em?"
Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên giống như một quả bóng bị xì hơi.
Vành mắt đỏ hoe:
"Em cũng thích anh mà."
"Tang Ngôn, em đã thích anh từ rất lâu rồi, cầu xin anh, nhìn em một lần có được không."