Bùi Duật có một người mẹ ruột qua đời sớm.
Bố của hắn thậm chí còn chưa đợi hết tuần đầu chịu tang của mẹ hắn, đã hỏa tốc cùng nhân tình đăng ký kết hôn, ngày hôm sau liền rước đứa con riêng về nhà.
Mẹ kế đối xử với hắn vô cùng khắc nghiệt.
Bùi Duật khi đó đang ở độ tuổi dậy thì, là lúc đang tuổi ăn tuổi lớn để phát triển cơ thể, vậy mà lại bị mẹ kế thắt chặt từng đồng tiền sinh hoạt phí để sống qua ngày.
Trong một bữa tiệc nọ, tôi vô tình bắt gặp đứa con riêng của lão bố tồi tệ của hắn đang dẫn theo một đám cậu ấm vây quanh hắn.
Bọn họ ép hắn phải quỳ xuống đất.
Họ đổ đủ loại rượu bẩn thỉu lên người hắn, túm tóc hắn rồi cười nhạo hắn là đứa trẻ không có mẹ.
Nó làm tôi tức điên lên được.
Lúc đó tôi còn trẻ nên quá bốc đồng, không nhịn được bèn lao thẳng tới, tát cho mỗi đứa tụi nó một cái tát tai.
Cảnh tượng lúc đó vô cùng hỗn loạn.
Tát xong xuôi rồi, tôi mới đột nhiên phản ứng lại, hình như chẳng có ai đứng ra chống lưng cho mình cả...
Thế là tôi lại vô cùng chật vật, vội vàng kéo lấy cánh tay của Bùi Duật, dắt hắn chạy thục mạng ra ngoài.
Hai đứa chúng tôi chạy một mạch đến bên cạnh hồ phun nước của một công viên gần đó.
Bùi Duật ngồi thụp xuống đất thở hồng hộc.
Tôi cũng vậy.
Hai bên nhìn nhau một cái, rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Tôi nhìn vóc dáng gầy gò của cậu thiếu niên trước mặt, trong lòng mềm nhũn ra, nhẹ giọng nói:
"Trong đám cưới mấy ngày trước em có thấy anh rồi đúng không? Anh là người vợ mới cưới của chú nhỏ em, em nên gọi anh là thím nhỏ mới đúng."
"Đúng rồi, có phải bọn họ thường xuyên bắt nạt em không? Như vậy đi, anh sẽ lén giúp em thuê một căn phòng ở gần trường học, rồi tìm một dì giúp việc đến nấu cơm cho em ăn. Em thấy có được không?"
Vành mắt Bùi Duật đỏ bừng lên.
Phải mất một hồi lâu sau, hắn mới khàn giọng thốt ra được một câu:
"Cảm ơn anh... thím nhỏ. Sau này nếu em có tiền đồ rồi, nhất định sẽ báo đáp anh."
Bùi Duật hiện tại quả thực rất có tiền đồ.
Hắn là một họa sĩ, thuộc cái tầm mà một bức tranh có thể bán được tới mấy chục triệu tệ.
Trên mặt Bùi Duật vẫn còn hằn rõ dấu bàn tay, giọng hắn khản đặc:
"Em đã luôn khao khát anh, từ năm 16 tuổi cho đến tận bây giờ."
"Nhưng anh lại gả cho chú nhỏ của em!"
"Chú ta có cái gì tốt chứ! Chú ta căn bản chẳng hề yêu anh!"
"Tại sao anh lại... tại sao anh lại..."
Nói đến cuối cùng, giọng Bùi Duật nghẹn ngào, nước mắt suýt chút nữa là rơi xuống.
【Bùi Duật nhìn cứ như sắp vỡ vụn ra rồi ấy.】
【Hai người này trông cũng "chemistry" phết nha.】
【Ở bên nhau đi thôi, Bùi Duật cũng là một Alpha mà. Dù sao pháo hôi thụ cũng là Omega kém chất lượng, tui thấy Tang Ngôn khá là thích trẻ con, chỉ cần có một Alpha có thể cung cấp Pheromone ổn định cho ẻm thì cũng tốt lắm rồi.】
Dòng bình luận nói đúng, hiện tại tôi là một Omega đang mang thai.
Vì thiếu hụt Pheromone của Alpha cung cấp, dạo gần đây tôi cứ liên tục bị chóng mặt và phát sốt.
Kéo theo đó là những cơn đau bụng âm ỉ.
Bùi Duật chậm rãi ngồi thụp xuống trước mặt tôi, hắn cúi gục đầu không dám nhìn tôi, nước mắt trong hốc mắt từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống sàn nhà.
Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên nhớ đến cậu thiếu niên năm nào ngồi thụp bên hồ phun nước thở hồng hộc.
Lúc đó hắn gầy gò đến đáng thương, vành mắt cũng đỏ hoe giống hệt như bây giờ.
Tôi thuận thế ngồi xổm xuống, đưa hai tay nâng lấy mặt hắn.
Cả người hắn cứng đờ, hàng lông mi còn đọng nước mắt, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Anh có thể tin tưởng em không?"
Bùi Duật sững sờ trong thoáng chốc, ngay sau đó liền một mực chộp lấy tay tôi, áp chặt lên lồng n.g.ự.c của mình.
Cách một lớp xương ngực, trái tim kia đang đập vừa mạnh vừa nhanh, như muốn tông thẳng vào lòng bàn tay tôi:
"Anh có thể cho em một thời gian thử việc."
"Được."
Trong mắt Bùi Duật rốt cuộc cũng thắp lên một tia sáng.