Đánh mất nhịp tim

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hoàn toàn không hiểu nổi vì sao bước nhảy trong câu chuyện của tôi lại lớn đến vậy, Hứa Tri Bạch ngẩn ngơ tại chỗ. Cho đến khi tôi nắm lấy tay anh, nghiêng chiếc ô về phía anh, anh mới phản ứng lại.

Anh đột ngột rụt tay, tóc tôi lập tức bị mưa làm ướt sũng.

Hứa Tri Bạch lại vội vàng giơ ô lên. Anh nhìn mái tóc ướt của tôi, há miệng định nói gì đó, cuối cùng trong mắt chỉ còn toàn sự áy náy.

Tôi bóp nhẹ phần tóc mái ướt nhẹp, hỏi: "Anh có lái xe không?"

Anh gật đầu, áy náy đến mức mất luôn khả năng ngôn ngữ. Thế là tôi lại một lần nữa nắm lấy tay anh, lần này anh định rụt lại nhưng không thành công vì bị tôi giữ chặt.

"Để em cầm cho."

Nhìn ánh mắt mờ mịt của anh, tôi nói tiếp: "Em cao hơn."

Đoạn đường từ trường đến xe của Hứa Tri Bạch không xa, nhưng chiếc ô quá nhỏ, chúng tôi chỉ có thể đi sát vai nhau. Bả vai Hứa Tri Bạch luôn căng cứng. Cho đến khi sắp lên xe, anh mới như sực nhớ ra điều gì, biểu cảm rơi vào trạng thái trống rỗng trong chớp mắt.

Tôi cầm ô, hỏi: "Sao không vào?"

Đầu ngón tay anh bám vào tay nắm cửa trắng bệch. Cho đến khi tôi hỏi: "Không tiện để em ngồi xe anh sao?"

Anh mới vội vàng phủ nhận: "Không có."

Đến đây, cửa xe mở ra. Mùi hương gỗ đàn hương nồng đượm hòa cùng hơi ẩm của nước mưa tranh nhau chui tợn vào mũi tôi. Hứa Tri Bạch gần như tự quăng mình vào ghế lái. Khoảnh khắc cửa xe đóng sầm lại, tôi cúi đầu, không kìm được mà bật cười.

Đợi khi đã ngồi vào ghế phụ, tôi mới thản nhiên nói: "Mùi tinh dầu trên xe này nghe quen thật."

Hứa Tri Bạch khởi động xe, anh ngồi rất thẳng, giống như học sinh tiểu học trong giờ học: "Vậy sao?"

Tôi không trả lời, chỉ thầm nói trong lòng: Đúng vậy, rất giống mùi tin tức tố của em.

Tôi biết vì sao Hứa Tri Bạch lại xuất hiện ở đây. Trong nhật ký anh đã từng lẩm bẩm viết:

[Hôm nay lúc Lâm Dự Ngôn tan học có cầm một bức thư tình, cậu ấy lúc nào cũng ra khỏi trường rất muộn. Là vì ngày nào cũng có người gửi thư tình cho cậu ấy sao? Lâm Dự Ngôn khó đợi quá đi mất, mình đổi tinh dầu trên xe thôi, không ngửi mùi đàn hương nữa.]

Ngày hôm sau, Hứa Tri Bạch lại viết ở đầu trang nhật ký:

[Thôi thì đổi lại đi.]

"Đi đâu?" – Câu hỏi của Hứa Tri Bạch kéo tôi về từ hồi ức.

"Đến nhà em đi."

Đợi khi Hứa Tri Bạch đã quay đầu xe về hướng nhà tôi, anh mới như sực nhớ ra điều gì, nghiến răng nói: "Cậu chưa nói địa chỉ nhà cho tôi."

Tôi "ừm" một tiếng, báo địa chỉ rồi lịch sự nói: "Xin lỗi, em quên mất."

Trên đường đi, điện thoại của Hứa Tri Bạch reo lên, vì kết nối với màn hình lớn nên sau khi anh ấn nghe, giọng nói đối phương vang lên: "Đại ca Bạch, đám người đó khai rồi, g.i.ế.c thẳng hay là hành hạ xong rồi mới..."

Đối phương chưa nói hết câu, Hứa Tri Bạch đã dập máy.

Lúc anh xoay vô lăng, tôi thấy vệt mồ hôi lưu lại trên đó. Hứa Tri Bạch có lẽ muốn giải thích điều gì đó, nhưng cho đến khi xe dừng dưới lầu nhà tôi, anh vẫn chẳng nói được lời nào khác.

"Đến rồi." – Anh nói.

Tôi hỏi: "Có muốn lên nhà em ngồi chơi không?"

Có lẽ vì hôm nay xảy ra quá nhiều sai sót, trông Hứa Tri Bạch rất nản lòng. Anh thậm chí chẳng nghe rõ tôi nói gì đã đáp: "Được."

Tôi nhìn anh, đợi cho đến khi anh phản ứng lại. Anh chậm rãi mở to mắt nhìn tôi, tôi cười với anh một cái: "Vậy đi thôi."

Thế là người vừa mới ủ rũ lập tức đờ ra: "Cậu... cậu cười..."

Anh kịp thời ngậm miệng, tôi nhìn anh, nhướng mày. Hứa Tri Bạch xuống xe như thể đang chạy trốn.

Chuyện này cũng được ghi lại trong nhật ký của Hứa Tri Bạch:

[Lâm Dự Ngôn hình như chưa bao giờ cười, nhưng tối qua mình mơ thấy cậu ấy cười, đẹp lắm.]

... Tôi nhớ lại kiếp trước khi đến nhà họ Hứa hủy bỏ liên hôn với Hứa Lạc Vũ.

Cha mẹ họ Hứa vô cùng suy sụp, tôi thấy phiền nên chỉ để người chuyên trách nói chuyện với họ, còn mình thì tùy tiện bước vào một căn phòng.

Chính lúc đó tôi đã thấy nhật ký của Hứa Tri Bạch. Một thứ riêng tư như thế lại mở toang ra ngay lúc ấy, giống như đang mời gọi tôi xem vậy. Và thế là tôi đã xem.

 

back top