Sau ngày hôm đó, tôi suốt một tháng không gặp lại Hứa Tri Bạch. Tôi không biết anh đang tự giấu mình đi, hay cần một tháng để tiêu hóa những việc tôi đã làm hôm đó. Tóm lại, lần gặp lại Hứa Tri Bạch kế tiếp là ở quán bar.
Xung quanh anh là các Omega và Alpha, khói thuốc vờn quanh, vẻ phong trần giữa đôi lông mày không sao che giấu được. Một Hứa Tri Bạch như thế này khác hẳn với người đứng trước mặt tôi ngày hôm đó.
Lúc tôi bước đến trước mặt đám người đó, đủ loại mùi tin tức tố hỗn tạp ập đến. Hứa Tri Bạch vốn đang nheo mắt nhả khói, vừa thấy tôi, điếu thuốc trong tay run lên một cái.
"Sao cậu lại tới đây?"
Đám người ồn ào xung quanh lập tức im bặt sau câu nói đó của anh. Họ đồng loạt nhìn tôi, tôi thản nhiên mở lời: "Đưa anh đi."
Mùi rượu Rum trên người Hứa Tri Bạch đã bị các loại tin tức tố khác lấn át đến mức yếu ớt. Bản năng chiếm hữu nguyên thủy của Alpha trỗi dậy, sự bực bội trong lòng khiến biểu cảm của tôi lúc này không mấy tốt đẹp.
Có kẻ khẽ cười, như đang mỉa mai sự tự lượng sức mình của tôi. Một Omega bên cạnh ngước mắt nhìn tôi, tiện đà định nắm lấy tay tôi: "Anh đẹp trai ơi, Hứa tổng chưa bao giờ nghe lời ai đâu, anh đừng tốn công nữa, chi bằng dành thời gian đó kết bạn với em..."
"Choảng" một tiếng, một chiếc ly thủy tinh dày vỡ tan ngay dưới chân tên Omega đó. Hắn hét lên một tiếng, tức khắc buông tay tôi ra.
Sắc mặt Hứa Tri Bạch cũng chẳng khá hơn, anh biết mình đã thất thố. Tên Omega kia sợ hãi ôm lấy cánh tay của Alpha bên cạnh, có thể thấy hắn rất sợ Hứa Tri Bạch. Nhưng gã Alpha bên cạnh hắn cũng sợ hãi y hệt.
Hứa Tri Bạch hít sâu một hơi, đôi mắt đen láy nhìn tôi: "Tôi dựa vào cái gì mà phải đi cùng cậu?"
Nhìn bộ dạng này của anh, tôi cảm thấy mình sắp không áp chế nổi ý muốn bắt cóc anh đi ngay lập tức.
"Không đi đúng không?" – Giọng tôi rất trầm, khác hẳn với ngữ điệu bình thản thường ngày.
Hứa Tri Bạch siết chặt tay, giọng nói rõ ràng là thiếu tự tin: "Đúng, không đi."
Thế là tôi ép bản thân quay người, chỉ để lại một câu: "Vậy thì đừng đi nữa" rồi sải bước.
Đoạn đường ra khỏi quán bar không dài, nhưng tôi lại cảm thấy như đã trôi qua cả một thế kỷ. Ý nghĩ quay lại cưỡng ép mang Hứa Tri Bạch đi cứ liên tục nảy ra, tôi chỉ có thể tự cảnh cáo mình: Lâm Dự Ngôn, nếu mày ép Hứa Tri Bạch, mày đúng là điên rồi.
Ra khỏi quán bar, vẫn có Omega đến bắt chuyện với tôi. Gió lạnh ập vào mặt, tôi thấy dễ chịu hơn một chút. Tin tức tố mang ý vị quyến rũ của Omega nọ quấn lấy, tôi đang định từ chối.
"Cút." – Giọng nói quen thuộc mà tàn nhẫn vang lên từ phía sau.
Omega nhỏ nhắn trước mặt bị dọa chạy mất. Tôi quay người, nhìn Omega chỉ thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Hứa Tri Bạch, ra đây làm gì?"
Lúc nói ra câu này, tôi mới kinh ngạc nhận ra mình đang mang theo sự giận dữ. Hứa Tri Bạch cắn chặt môi dưới, nhìn đôi môi sắp rỉ m.á.u kia, tôi thở dài.
Sau đó, tôi dùng đầu ngón tay đẩy răng Hứa Tri Bạch ra, ác liệt ấn lên cái lưỡi ướt át của anh, nói: "Hứa Tri Bạch, lần sau còn không ngoan nữa là em sẽ không cho anh tin tức tố của em đâu."
Hứa Tri Bạch lại đến nhà tôi. Lần trước anh đến ngồi chưa được bao lâu đã chạy mất. Tôi biết anh cần đi giải quyết một số chuyện nên không đuổi theo. Nhưng lần này tôi không định để anh chạy nữa.
Hứa Tri Bạch đi trước tôi một bước đến trước cửa nhà.
Vì cần nhập mật mã nên anh vô thức nhường đường cho tôi. Nhưng tôi đứng sau lưng chắn lối anh, sau đó nắm lấy tay anh, nhập từng con số mật mã một. Khi cửa mở, mặt Hứa Tri Bạch đã đỏ rực.
Tôi đi rót cho anh một ly nước ấm, lúc trở ra, một mùi rượu Rum nồng nặc xộc vào mũi.
Cơ thể tôi nóng lên. Loại tin tức tố mang tính dẫn dụ thế này là không bình thường. Tôi bưng ly nước, đi đến bên cạnh Hứa Tri Bạch, đặt xuống.
Khi anh định cầm lấy ly nước, tôi lạnh lùng lên tiếng: "Hứa Tri Bạch, anh biết mình đang đến kỳ phát tình không?"