Đánh mất nhịp tim

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Buổi tối, tôi ôm Hứa Tri Bạch trong lòng, anh cứ trằn trọc không yên. Thế nên lúc rạng sáng, tôi lại giúp anh thêm lần nữa, anh mới chịu nằm im.

Cứ ngỡ đêm nay sẽ trôi qua như thế, cho đến khi trong căn phòng tĩnh mịch, Hứa Tri Bạch lên tiếng: "Lâm Dự Ngôn, không phải cậu thầm mến tôi sao?"

Tôi đoán được anh định nói gì, nên thuận theo mà đáp: "Ừm."

"Cậu thầm mến tôi sao lại không giúp tôi? Có phải cậu thích giả vờ không?"

Lần này tôi đã bật cười ngay trước mặt Hứa Tri Bạch. Anh nhìn tôi đầy bối rối, nhịp thở loạn thành một đoàn: "Cậu cười cái gì?"

Tôi kịp thời thu lại nụ cười để tránh anh mất kiểm soát. Tôi nói: "Em thích anh là thật."

Hứa Tri Bạch khoanh tay trước ngực: "Vậy cậu chứng minh cho tôi xem."

Tôi nhìn anh đầy ý cười một lúc, rồi dưới ánh nhìn mong đợi của anh, tôi rướn người hôn nhẹ lên môi anh một cái.

"Giờ thì tin chưa?"

Hứa Tri Bạch ngẩn ra một hồi, dưới ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, tôi vẫn thấy rõ mặt anh đỏ đến mức nào. Anh không nói gì nữa, chỉ lủi thủi rúc sâu vào lòng tôi, một bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo tôi, nhất quyết không buông.

Kỳ phát tình của Hứa Tri Bạch kéo dài năm ngày.

Trong năm ngày này, mỗi khi tôi rời phòng ngủ quá mười phút, lúc quay lại đều sẽ thấy Hứa Tri Bạch đang nằm cuộn tròn trong chiếc "tổ" được đắp bằng quần áo của mình. Thế nên sau đó, làm bất cứ việc gì tôi cũng đều ôm lấy anh, bất kể là đi tắm hay là đi rót nước cho anh.

Đến ngày thứ sáu, Hứa Tri Bạch lần đầu tiên tỉnh dậy trước tôi. Anh cựa quậy trên giường một lát rồi bước xuống đất, theo sau đó là tiếng ma sát của quần áo.

Tôi mở mắt đúng lúc anh đang cầm thắt lưng lên, ngồi dậy nhìn anh. Một ống chân của anh còn đang đung đưa bên ngoài, tôi liếc nhìn rồi hỏi người đang khựng lại kia:

"Đi đâu?"

Anh né tránh ánh mắt của tôi, cứng nhắc đáp: "Đi làm."

Tôi "ừm" một tiếng rồi nói: "Hôm nay là Chủ Nhật."

Chiếc thắt lưng trong tay Hứa Tri Bạch rơi xuống đất, lúc này quần của anh còn chưa mặc chỉnh tề. Cúi xuống nhặt cũng không xong, mà không nhặt cũng không được.

Tôi bước xuống giường, cúi người nhặt thắt lưng lên, sau đó ngồi bên mép giường, kéo cả người anh lại trước mặt mình. Tôi mặc lại quần áo cho anh, thắt lại dây lưng, rồi nói trong lúc anh đang vô cùng quẫn bách:

"Sau này kỳ phát tình cứ đến tìm em."

Anh ngẩn ra, dường như không ngờ tôi lại để anh đi dễ dàng như vậy. Thực tế, sự việc đã tiến triển đến bước này, đáng lẽ tôi phải đòi hỏi một danh phận, nhưng tôi đã không làm thế.

"Cậu... cậu không hỏi gì khác sao?"

Tôi ngước mắt nhìn anh: "Hỏi gì?"

Anh lại nhìn đi chỗ khác: "Hỏi xem rốt cuộc tôi định đi làm gì?"

Tôi vẫn không lộ biểu cảm gì, chỉ nói: "Không phải anh không thích em như vậy sao?"

"Cái gì?"

Tôi trả lời: "Không thích em quản thúc anh, không thích em can thiệp vào tự do của anh."

Sau đó, tôi đứng dậy, không nhìn anh nữa: "Em sẽ không ép anh phải xác nhận quan hệ với em."

Nhưng em sẽ theo đuổi anh.

 

back top