Hứa Tri Bạch đứng yên tại chỗ lý nhí một hồi mới nói: "Vậy, vậy lúc cậu đến kỳ phát tình cũng có thể đến tìm tôi."
Có qua có lại sao? Thật là lịch sự quá mức rồi.
Nhưng mà... tôi nhìn Hứa Tri Bạch, suýt chút nữa thì bật cười. Lúc em đến kỳ phát tình mà tìm anh, lúc đó anh có muốn chạy cũng không chạy thoát nổi đâu.
Nhưng tôi không nói ra, chỉ đáp: "Không cần đâu."
Sắc mặt Hứa Tri Bạch lập tức trùng xuống. Nhìn dáng vẻ này của anh, tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Quả nhiên giây tiếp theo, Hứa Tri Bạch run giọng hỏi:
"Kỳ phát tình cậu tìm ai?"
Bây giờ kỳ phát tình của anh vừa mới qua, trên người tôi vẫn còn đầy mùi tin tức tố của anh. Điều này dẫn đến việc không chỉ ở cấp độ cơ thể mà cả trong tiềm thức, Hứa Tri Bạch sẽ coi tôi là Alpha của anh.
Tôi là của anh. Vậy nên Alpha của anh khi phát tình mà không ở bên cạnh anh, thì sẽ ở bên cạnh ai?
Đuôi mắt Hứa Tri Bạch ửng đỏ, những cảm xúc dư âm của kỳ phát tình vẫn còn đó, anh cũng chẳng thèm hỏi tôi nữa, xoay người định bỏ đi. Tôi nắm chặt lấy tay anh, kiềm chế lại, rồi bình thản nói:
"Nhìn ảnh của anh, tự mình vượt qua."
Kể từ khi yêu Hứa Tri Bạch, mỗi kỳ phát tình của tôi đều không mấy ổn định. Những tin tức tố vốn có thể dùng thiết bị y tế để áp chế lại bùng phát mạnh mẽ. Bởi vì đã có người mình khao khát, nên sâu thẳm trong lòng luôn cảm thấy trống trải.
"Mỗi lần sắp đến kỳ phát tình, em đều mang theo ảnh của anh bên mình."
Nghe tôi nói vậy, cảm xúc của Hứa Tri Bạch dần bình lặng lại, anh nhìn tôi hỏi: "Thật không?"
"Thật." – Tôi nói.
Thực ra là lừa anh đấy. Chưa đến kỳ phát tình em cũng mang theo.
Nếu không phải đã đạt đến trạng thái gần như si mê một Omega, tôi đã không hủy bỏ hôn ước với Hứa Lạc Vũ. Hôn nhân vốn là một cuộc trao đổi lợi ích. Trong vòng trật tự, không ai có thể lay chuyển được tôi. Nhưng rõ ràng, Hứa Tri Bạch nằm ngoài mọi trật tự đó.
Sau ngày hôm đó, tôi có được phương thức liên lạc của Hứa Tri Bạch và thường xuyên gửi tin nhắn cho anh.
Anh thay đổi từ việc ban đầu chỉ nhắn
【Đang bận】
【Vừa mới thấy】
【Xin lỗi nãy có người tìm】 thành 【Lâm Dự Ngôn, hôm nay cậu chưa chúc tôi ngủ ngon】.
Mỗi lần nhìn thấy tin nhắn như vậy, tôi đều không nhịn được cười.
Một buổi tối, Hứa Tri Bạch gửi tin nhắn nói:
【Lâm Dự Ngôn, tôi đang nghĩ về một chuyện.】
Tôi hỏi chuyện gì, anh đáp: 【Chuyện liên hôn của chúng ta.】
Anh quăng lại một câu như thế rồi chạy mất, sau đó tôi gửi gì anh cũng không trả lời nữa.
Hứa Tri Bạch lúc nhắn tin thật đáng yêu. – Tôi thầm nghĩ.
Kiếp trước, Hứa Tri Bạch đã nghĩ đủ mọi cách để xin phương thức liên lạc của tôi.
Nhưng không phải tình cờ tôi bị người khác gọi đi thì cũng là có người nhanh chân hơn anh một bước. Thế nên anh có lẽ đã dỗi, cũng không thèm đến xin nữa.
Sau này, vào đêm trước khi Hứa Tri Bạch ra nước ngoài, tôi đã đến dưới lầu công ty đợi anh. Lúc anh bước ra thấy tôi rồi ngẩn người, tôi đã chậm rãi hỏi một câu: "Anh, có thể cho em xin phương thức liên lạc không?"
Lúc đó tôi không biết Hứa Tri Bạch thích mình, cũng không nói tại sao lại muốn kết bạn với anh. Thực tế thì chẳng có lý do gì cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn có liên lạc với Hứa Tri Bạch mà thôi.
"Vù vù ——"
Tiếng rung của điện thoại kéo tôi về thực tại. Thuộc hạ gửi tới một tin nhắn: "Mọi thứ vẫn bình thường."