Đi công tác về, tôi đã có một đêm cuồng nhiệt cùng cậu bạn cùng phòng

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đôi mắt cậu ta bừng lên vẻ kinh hỉ: "Anh A Sênh?!"

Giây tiếp theo, trời xoay đất chuyển. Chàng trai trẻ nhiệt thành ấy đã làm sâu thêm nụ hôn đó, cánh môi quấn quýt lấy nhau. Cậu ta quá tham lam, ép tôi lên cửa phòng bệnh, hơi thở phả vào bên tai tôi: "Như thế này... được không...?"

Tôi không nói gì. Cậu ta lại tiếp tục cúi đầu, biến toàn bộ nỗi nhớ nhung đã bị kìm nén bấy lâu thành nụ hôn, dồn dập ập đến.

Hơi thở hổn hển, giọng cậu ta cũng mang theo vẻ uất ức: "Anh ơi, có được không?"

"Không được."

Ánh mắt cậu ta tối sầm lại, cả người lại trở nên lạc lõng. Tôi nói: "Cậu vừa mới từ ICU ra, sức khỏe chưa được."

Trong mắt cậu ta lập tức lóe lên tia sáng: "Em được mà, em được mà!"

Lần này, có lẽ là để tâm đến sức khỏe, Hoắc Cẩn Dã vô cùng dịu dàng. Chỉ là ép tôi lên cửa cậu ta vẫn chưa thỏa mãn, có lúc lại ôm chặt tôi vào lòng.

Cái đầu xù lông dựa vào vai tôi, vừa dùng sức vừa dùng giọng mũi đặc sệt nói với tôi: "Anh ơi, em thực sự thích anh lắm."

Ngón tay tôi luồn vào mái tóc cậu ta. Ngửa đầu lên, đột nhiên tôi chấp nhận số phận. Có lẽ tôi đúng là một "tra nam" thật rồi.

Hoắc Độ Chu tôi rất yêu, mà Hoắc Cẩn Dã tôi cũng không muốn nhìn cậu ta phải khóc. Cứ như vậy đi... Hãy để từng tấc xương cốt của tôi bị tháo rời, tách khỏi cơ thể này...

"Anh A Sênh..."

"Ừ."

"Em vui lắm..."

"Ừ."

Hơi thở vẫn chưa bình phục, cánh cửa sau lưng bỗng bị gõ vang. "Cốc cốc cốc."

"A Sênh, mở cửa."

Là Hoắc Độ Chu! Cơ thể tôi đột ngột cứng đờ!

Còn chưa kịp lên tiếng, Hoắc Cẩn Dã đã mặc quần vào chắn trước mặt tôi, mở cửa đủ rộng để Hoắc Độ Chu bước vào. Ánh mắt anh ấy dừng lại trên mặt tôi. Giây tiếp theo, anh đột ngột túm lấy cổ áo Hoắc Cẩn Dã.

"Anh!" Cậu ta kinh hô.

Vành mắt Hoắc Độ Chu hơi đỏ, sau khi hít một hơi thật sâu, anh gằn từng chữ: "Hoắc Cẩn Dã, sau này cùng với A Sênh... không được phép ở những nơi công cộng như thế này! Vạn nhất bị người ta chụp được thì phải làm sao?!"

Hoắc Cẩn Dã chột dạ gật đầu: "Em... hơi không nhịn được."

Tôi ngây người: "Ý gì cơ?"

Hoắc Cẩn Dã nhìn tôi: "Anh trai em... sớm đã biết rồi, hôm đó ở ban công nhìn thấy quần lót của anh là anh ấy đã hiểu hết mọi chuyện. Ở trong ICU, anh ấy cũng nói chỉ cần em có thể khiến anh tự nguyện chấp nhận, anh ấy sẽ không ngăn cản nữa. Tiền đề là không được chia tay với anh ấy..."

"Oành" —— Đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi lắp bắp hỏi: "Ý là sao?"

Hoắc Độ Chu lấy khăn giấy ướt, kiên nhẫn lau cho tôi. Hoắc Cẩn Dã cũng chạy tới, cười híp mắt như một chú chó bự: "Ý là, anh có sẵn lòng đồng thời ở bên cạnh em và anh trai em không?"

Đầu óc tôi như bị đổ hồ dán vào, không quay nổi: "Các anh... các anh đang nói cái gì vậy?"

Hoắc Độ Chu dừng động tác, ngẩng đầu nhìn tôi. Vành mắt anh vẫn đỏ, nhưng ánh mắt rất bình tĩnh: "A Sênh, anh biết chuyện này rất hoang đường, nhưng anh đã suy nghĩ rất lâu rồi."

"Nghĩ gì?"

"Nghĩ về em, nghĩ về chúng ta, nghĩ về sau này."

"Cho nên anh nghĩ ra cái này? Để em ở bên cạnh cả hai người?"

Anh nói: "Anh không nghĩ ra cách nào khác."

Tôi nhìn Hoắc Cẩn Dã. Cậu ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt sáng rực: "Anh A Sênh, có thể ở bên anh là em đã vui lắm rồi, nếu như thế này có thể khiến anh không phải lựa chọn, em cũng sẵn lòng."

Tôi nhìn cậu ta, rồi lại nhìn Hoắc Độ Chu. Hai người đàn ông đứng trước mặt tôi. Một người tuấn lãng thanh đạm, một người tràn đầy sức sống thanh xuân.

Tôi đột nhiên bật cười. Trời ạ, hóa ra tôi đúng là một tra nam thật rồi!

 

back top