Đi công tác về, tôi đã có một đêm cuồng nhiệt cùng cậu bạn cùng phòng

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cánh cửa đóng lại. Mẹ Hoắc đã khóc sưng cả mắt. Khoảnh khắc đó, tôi cũng không rõ mình đang thắt lòng vì ai.

Chỉ thấy xót xa vô cùng cho Hoắc Độ Chu, còn Hoắc Cẩn Dã... cũng khiến tim tôi đau đớn như bị bóp nghẹt.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Cánh cửa ICU cuối cùng cũng mở ra. Tôi và mẹ Hoắc cùng đứng bật dậy.

Chỉ thấy Hoắc Độ Chu bước ra, khẽ gật đầu với chúng tôi. Mẹ Hoắc thở phào nhẹ nhõm. Khi Hoắc Độ Chu bắt gặp ánh mắt tôi, anh lại mất tự nhiên né tránh.

"Độ Chu?" Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Anh nói: "Cẩn Dã nói, hy vọng mỗi người nhà của em ấy có thể luân phiên chăm sóc em ấy một ngày, bao gồm cả... A Sênh..."

"Tất nhiên là được rồi!" Mẹ Hoắc tạ ơn trời đất, sực nhận ra liền nhìn về phía tôi: "Không biết có phiền cháu không..."

Tôi nhìn Hoắc Độ Chu, gượng gạo nở một nụ cười: "Không phiền đâu ạ, Cẩn Dã cũng là em trai của cháu mà."

Đến lượt tôi trực hôm đó. Hoắc Cẩn Dã đã được chuyển sang phòng bệnh thường, một phòng đơn. Khi nhìn thấy tôi, mắt cậu ta sáng lên lấp lánh: "Anh ơi~"

Thực ra tôi vẫn không biết nên dùng tâm thế nào để tiếp xúc riêng với Hoắc Cẩn Dã. Trên danh nghĩa dù là em trai, nhưng dù sao chúng tôi cũng đã làm chuyện đó... lại có phần quá mức thân mật.

Im lặng hồi lâu, Hoắc Cẩn Dã thở dài: "Anh ơi, anh biết không, từ nhỏ em đã thường xuyên đau bụng. Nhưng lần nào anh trai cũng vặn hỏi em, đau bụng là chuyện nhỏ như vậy, tại sao nhất định phải nói ra để gây rắc rối cho gia đình? Lần nào anh ấy nói thế, bố mẹ cũng không quan tâm đến em nữa. Sau này em không nói nữa... dù sao cũng chẳng ai quản em..."

Cậu ta khẽ cười, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Cho đến ngày hôm đó, em thực sự không chịu nổi nữa, chạy khỏi nhà rồi ngã quỵ trước mặt anh, em cứ ngỡ... em sẽ c.h.ế.t ở đó. Nhưng anh đã ngồi xuống, nắm c.h.ặ.t t.a.y em suốt chặng đường."

Cậu ta hỏi: "Anh có biết đó là cảm giác gì không? Giống như... một người sắp chết, cuối cùng cũng có cơ hội để hít thở."

Vành mắt cậu ta đỏ lên: "Sau này mỗi khi đau đớn, em lại nghĩ —— mình có một người anh trai, anh ấy đã nói là người nhà của mình, mình phải kiên trì một chút, sau này còn phải đi tìm anh ấy. Thế nhưng khi em tìm thấy anh, anh lại đang ở trong vòng tay của anh trai em."

Tim tôi như bị bóp chặt: "Hoắc Cẩn Dã..."

"Em không trách anh." Cậu ta ngắt lời tôi, "Thật đấy, ngay cả khi ở trong ICU anh chỉ lừa em thôi, anh A Sênh ạ. Em chỉ là... có chút buồn."

Cậu ta cúi đầu xuống: "Cho nên đêm đó... khi anh hôn em, em thực sự không nhịn được. Em biết là nên đẩy anh ra, cũng biết anh nhận nhầm người, nhưng... em đã đợi anh hai năm rồi, anh đang ở ngay trước mặt em... em không nỡ. Nhưng em không ngờ, anh trai lại muốn xóa kết bạn với em. Nếu bị xóa rồi, em đến cả tư cách gọi anh cũng không còn nữa..."

Cậu ta ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt tràn đầy vành mắt: "Em không tham lam đâu anh ơi, dù anh có ghét em, có thể coi như thương hại em, thỉnh thoảng cho em nhìn thấy anh như thế này được không... Cứ như bây giờ anh ngồi đây, em nhìn anh... là được rồi..."

Tôi há miệng nhưng chẳng nói nên lời. Chỉ thấy trái tim đau thắt lại: "Hoắc Cẩn Dã..."

"Vâng."

Tôi đưa tay ra che mắt cậu ta lại. Sau đó —— tôi đã làm một việc mà đến tận bây giờ vẫn thấy điên rồ. Nụ hôn của tôi khẽ đặt lên môi cậu ta. Tôi bảo cậu ta rằng: "Ngay lúc này, cậu là Hoắc Cẩn Dã."

 

back top