"Anh có thể đừng c.h.ế.t được không."
"Anh Lâm."
Gương mặt khóc đến hoa lê đái vũ đập vào mắt tôi.
Bên trong chứa đựng thứ tình cảm mà tôi chưa từng mảy may phát giác ra.
"Anh nhìn tôi một lần đi."
"Anh Lâm, anh nhìn tôi đi mà."
"Tôi đã thích anh lâu lắm rồi."
"Họ bảo đừng mang anh đi khi anh không muốn rời bước, đừng mang anh đi khi anh đang hạnh phúc."
"Thế nhưng anh Lâm ơi, mỗi một giây một phút tôi đều muốn mang anh đi."
"Tôi muốn đưa anh đi đón gió, đi ngắm hoa, đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn, đưa anh trốn khỏi căn phòng giam cầm tù túng kia."
"Anh Lâm, kể từ ngày tôi gặp lại anh, anh chưa từng được vui vẻ."
"Anh Lâm, anh hãy thử yêu thế giới này thêm một lần nữa có được không."
"Tôi hứa với anh, thế giới này không tồi tệ đến thế đâu. Tôi xin thề với anh..."
Cậu ấy nhìn tôi, nhấn mạnh từng chữ một:
"Tôi mãi mãi yêu anh."
Trong cuộc đời này, đã có biết bao người từng nói với vị thiếu gia nhỏ kiêu hãnh, xuất chúng của nhà họ Ôn câu nói "Tôi sẽ mãi mãi yêu em".
Nhưng đến cuối cùng, có người vì cảm giác tươi mới qua đi mà từ bỏ, có người vì tôi quá đỗi lạnh nhạt mà buông tay, có người vì không nhận được lời đáp lại mà rời đi...
Chỉ có độc một Lăng Thước kiên định không dời mà bảo rằng sẽ mãi mãi yêu tôi.
Anh ta đã đứng dưới khán đài cổ vũ cho tôi biết bao nhiêu lần.
Cho tôi tình yêu và mái nhà mà tôi hằng mong ước.
Vào thời điểm tôi không còn là vị thiếu gia nhỏ của nhà họ Ôn nữa, anh ta vẫn yêu tôi.
Thế nhưng tình yêu của anh ta, hóa ra cũng phai nhạt đi nhanh chóng đến vậy.
Thứ anh ta yêu là một Ôn Dục Lâm xuất chúng, kiêu hãnh, dũng cảm và xinh đẹp của ngày xưa.
Làm sao có thể có chuyện yêu một Ôn Dục Lâm không thể đứng lên được, chẳng chút hào quang, yếu ớt lại nhạy cảm của bây giờ chứ?
Đến ngay cả chính bản thân tôi còn chẳng tài nào yêu nổi một Ôn Dục Lâm như thế này cơ mà.
Nhưng Tạ Thời lại bảo:
"Tôi chính là yêu anh."
Cậu ấy ôm lấy đôi chân tôi.
Kể về một đoạn nhân duyên cũ kỹ giữa hai đứa.
Nhưng đáng tiếc thay, tôi lại chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Lời hẹn ước trong ký ức của cậu ấy, chẳng qua chỉ là một mảnh vỡ bình thường trong một ngày bình thường thời niên thiếu của tôi mà thôi.
Đối với bức tranh xếp hình về cuộc đời đã qua của tôi, nó chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé vô cùng, nằm ở một góc khuất xa xôi nào đó.
Đôi chân tôi chẳng thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu ấy đang thấm qua lớp vải quần mỏng manh để lọt vào da thịt.
Nhưng tôi lại bị ánh mắt của cậu ấy làm cho bỏng rát.
Cậu ấy dùng ánh mắt gần như sùng kính, thành kính ấy nhìn tôi, bên trong còn đong đầy cả sự khát khao và chấp nhặt.
Tôi xoay xe lăn, chạy trốn trối chết.
Tôi đã không còn tin vào hai chữ mãi mãi nữa rồi.
Tôi đã lên sẵn kế hoạch để né tránh Tạ Thời.
Thế nhưng cậu ấy lại chẳng cho tôi cơ hội để làm điều đó.
Cậu ấy giống như đã đánh mất đi đoạn ký ức bộc bạch kia vậy.
Quay trở về vị trí vốn có của mình.
Tận chức tận trách, giữ một khoảng cách và chừng mực vừa vặn, chăm sóc tôi một cách tỉ mỉ và đầy kiên nhẫn.
Ánh mắt cậu ấy vẫn luôn dừng lại trên người tôi.
Nhưng không hề có chút ham muốn chiếm đoạt hay khát khao kiểm soát nào.
Ánh mắt cậu ấy ôn hòa như nước, như gió, như không khí.
Cậu ấy nhìn tôi, chỉ là vì sợ tôi bị thương hoặc tự làm tổn thương chính mình mà thôi.
Có một đêm tôi chỉ vừa mới bật đèn lên.
Cậu ấy đã mang khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng, cẩn trọng lao vào phòng.
Tôi khẽ thở dài một tiếng.
Với tay cầm lấy chiếc cốc.
"Tôi chỉ uống hớp nước thôi."
Cậu ấy xoay người định bước ra ngoài.
Tôi liền cất tiếng:
"Tạ Thời, tôi muốn sống tiếp."
Tôi đã có những người thân để có thể từ từ học cách chung sống, có một cô cháu gái vô cùng bám người, và đã có thêm hy vọng để tiếp tục sống trên đời này.
Thật ra, tôi muốn tiếp tục kéo đàn vĩ cầm.
Tôi cảm thấy sự nhiệt huyết, mồ hôi và nỗ lực mình từng bỏ ra năm xưa, cũng chưa từng bỏ rơi tôi.