Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngoại truyện (Tạ Thời)
1
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ôn Dục Lâm.
Anh ấy đang đứng trên sân khấu kéo đàn vĩ cầm.
Khúc đàn nghe hay vô cùng, rung động lòng người.
Lúc tôi tiến lên phía trước để khen ngợi anh ấy.
Gương mặt anh ấy rõ ràng là đang lộ vẻ vui mừng, hớn hở.
Thế nhưng anh ấy lại khẽ ngẩng cao đầu, ngạo kiều mà bảo:
"Cậu có mắt nhìn đấy."
"Thành tích học tập của cậu có tốt không hả? Nếu không thì sau này cậu làm người đại diện cho tôi đi, như vậy thì buổi biểu diễn nào của tôi cậu cũng đều được nghe hết rồi."
"Nhưng cậu phải cố gắng nỗ lực thật nhiều vào đấy nhé, bởi vì tôi lợi hại lắm đó, tôi cũng cần một người đại diện thật lợi hại mới được."
Tôi chẳng biết người đại diện rốt cuộc là cái nghề gì.
Nhưng tôi muốn được làm người đại diện của anh ấy.
Tôi biết anh ấy là nhị thiếu gia của nhà họ Ôn, Tập đoàn nhà họ Ôn là một doanh nghiệp lớn vô cùng tốt, năm nào cũng đều xuống vùng nông thôn để thăm hỏi, phát quà.
Hỗ trợ người nghèo, làm việc thiện nguyện tích đức.
Anh ấy nhất định cũng là một người vô cùng, vô cùng tốt bụng.
Tôi bảo anh ấy kéo đàn hay lắm, anh ấy liền chẳng hề chê bai bộ quần áo giặt đến mức bạc phếch màu trên người tôi, chủ động vươn những ngón tay thon dài, xinh đẹp của mình ra, nắm lấy tay tôi, dắt tôi cùng chạm vào những sợi dây đàn của anh ấy.
2
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lặn lội đi tìm anh ấy.
Tôi vẫn chưa thể trở thành một người đại diện vô cùng, vô cùng xuất sắc như lời hẹn ước năm xưa.
Nhưng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình.
Anh ấy có thể nào trước tiên chấp nhận một người mới còn chưa có chút kinh nghiệm nào như tôi không?
Anh ấy tốt bụng đến thế, chắc là sẽ đồng ý thôi mà.
Thế nhưng tin tức tôi nhận được lại là, anh ấy đã bị tàn phế, liệt nửa người rồi.
Nhà họ Ôn thật ra đã tìm mọi cách để gửi rất nhiều người đến chăm sóc anh ấy.
Nhưng chẳng có một ai có thể khiến anh ấy vừa lòng đẹp ý cả.
Tôi liền bảo:
"Để tôi đi."
Tôi chưa biết cách chăm sóc người bệnh, nhưng tôi có thể học được mà.
Tôi cuối cùng cũng đã có thể gặp lại anh ấy một lần nữa.
Trong lòng tràn trề niềm hoan hỷ, vui sướng.
Thế nhưng kết quả đập vào mắt lại là một khuôn mặt gầy gò, tiều tụy, bệnh tật lại chẳng có chút sinh khí nào.
Đôi mắt từng mang theo nét kiêu ngạo, bướng bỉnh ngày xưa giờ đây đã hoàn toàn đánh mất đi tia sáng.
Cả người anh ấy mỏng manh như một tờ giấy, đứng trước gió là có thể bay mất.
Anh ấy đã sớm chẳng còn nhớ tôi là ai nữa rồi, đến cả đàn vĩ cầm anh ấy cũng không thèm chạm vào nữa.
3
Tôi chẳng biết trái tim mình đã bắt đầu nhói đau vì anh ấy từ lúc nào nữa.
Có lẽ là vào khoảnh khắc anh ấy lặng lẽ ngồi nhìn chú chim nhỏ bay lượn bên ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc lá rụng bị gió cuốn trôi ở nơi xa, ánh mắt đượm vẻ cô quạnh, cô độc đến tội nghiệp.
Có lẽ là vào lúc anh ấy vì sự tiến lại gần của tôi mà cả cơ thể bỗng gồng chặt, căng thẳng, vành mắt đỏ hoe như chực khóc.
Có lẽ là vào những lúc nhìn thấy anh ấy ngày một gầy gò, hốc hác đi.
Hoặc có lẽ là... mỗi một khoảnh khắc của anh ấy.
Thảy đều khiến trái tim tôi vừa đau xót lại vừa rung động khôn nguôi.
Thế nhưng tôi bắt buộc phải che giấu, giấu thật kỹ thứ tình cảm này đi, thì mới có thể tiếp tục được ở lại bên cạnh để chăm sóc anh ấy.
4
Tôi có một nhiệm vụ bí mật ngầm.
Nếu như Lăng Thước đối xử không tốt với anh ấy, tôi sẽ lập tức đón anh ấy về nhà.
Trong lòng tôi vô cùng mâu thuẫn, giằng xé.
Tôi vừa hy vọng anh ấy sống thật tốt, lại vừa hy vọng anh ấy có thể trở về nhà.
Anh ấy giống như một đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, nhưng lại đang ngày một héo úa, lụi tàn dần đi.
Thế nhưng tôi lại không phải là thứ chất dinh dưỡng có thể giúp anh ấy khôi phục lại vẻ rạng rỡ, rực rỡ ngày xưa.
5
Biết được việc anh ấy có ý định muốn tự sát, tôi suýt chút nữa là đã phát điên phát cuồng lên rồi.
Tôi sợ hãi vô cùng, nếu như trên thế giới này không còn có anh ấy nữa.
Vậy thì tôi phải làm sao đây.
Tôi sẽ chẳng thể nào tìm được một phương hướng nào nữa.
Để đặt định cho tương lai của chính mình.
Anh ấy không hiểu nổi đoạn tình cảm này của tôi dành cho anh ấy.
Tôi liền hỏi ngược lại anh ấy:
"Tôi đem lòng yêu một người vô cùng tốt đẹp, chuyện đó đáng để kinh ngạc đến thế sao?"
Anh ấy khẽ cụp mi, cười khổ một tiếng:
"Tôi không phải là một người tốt đẹp gì đâu."
Tôi lập tức phản bác lại lời anh ấy:
"Trong mắt tôi, anh vẫn luôn là người tốt đẹp nhất."
6
Tôi đã tự tay gấp một vạn con hạc giấy.
Trên mỗi một con hạc đều viết nắn nót cái tên: Ôn Dục Lâm.
Tôi vì anh ấy mà cầu chúc, vì anh ấy mà thành tâm cầu nguyện khắp mười phương.
7
Tiếng đàn vĩ cầm du dương, trầm bổng kết thúc.
Dưới khán đài im lặng phăng phắc trong vài giây ngắn ngủi, rồi bỗng chốc bùng nổ ra những tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy.
Ôn Dục Lâm chậm rãi từ trên chiếc xe lăn đứng thẳng dậy.
Cúi người bắt đầu cúi chào cảm ơn khán giả.
Bài phát biểu cảm ơn của anh ấy kéo dài năm phút đồng hồ.
Khoảng thời gian anh ấy có thể tự đứng vững bằng đôi chân của mình là năm phút.
Năm phút ngắn ngủi này, lại chính là thứ được đổi lấy bằng biết bao đêm ngày đẫm đầm đìa mồ hôi, gian khổ suốt năm năm trời ròng rã của anh ấy.
Ôn Dục Lâm của bây giờ, đang tỏa ra vầng hào quang lấp lánh chói lòa.
Anh Ôn khẽ thúc vào khuỷu tay tôi một cái.
Trên sân khấu, Ôn Dục Lâm vừa vặn đọc đến tên của tôi.
Tôi luống cuống, vội vàng ôm lấy bó hoa tươi chạy thật nhanh lên lễ đài.
Dâng hoa tặng anh ấy, cùng anh ấy ôm chầm lấy nhau, rồi dìu anh ấy từ từ bước xuống khán đài.
Tính đến thời điểm hiện tại.
Con đường để tôi có thể tiến bước đến bên cạnh Ôn Dục Lâm, tôi đã đi ròng rã suốt hai mươi mốt năm trời rồi.
Tôi cuối cùng cũng đã có thể quang minh chính đại mà đứng dưới khán đài cổ vũ cho anh ấy, dâng tặng hoa cho anh ấy.
Chính thức lưu lại cái tên của mình, trong cuốn sổ cuộc đời của anh ấy.
Ngoại truyện (Lăng Thước)
1
Tôi đã tiêu tốn sạch sành sanh số tiền tích cóp cuối cùng của mình, lặn lội vượt trùng dương xa xôi để đến xem buổi biểu diễn này.
Vé khó tranh vô cùng, nhưng mọi thứ đều xứng đáng.
Ánh mắt của tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên lễ đài.
Dừng lại trên người đàn ông ấy.
Ôn Dục Lâm của tôi ơi.
Người yêu cũ của tôi.
Tôi mang theo sự hoài niệm, mang theo cả sự tội lỗi, đau đớn cùng hối hận khôn cùng mà nhìn ngắm cậu tỏa sáng lấp lánh ở trên sân khấu cao rộng kia.
Thế nhưng ánh mắt của cậu, chưa từng một lần hướng về phía vị trí tôi đang ngồi.
Trong đôi mắt cậu, đã hoàn toàn không còn hình bóng của tôi nữa rồi.
Tôi chợt nhớ về rất nhiều, rất nhiều năm về trước.
Cái thuở hai đứa chúng tôi còn chưa chính thức ở bên nhau.
Tôi đi xem buổi biểu diễn của cậu.
Khi đó vẫn chưa phải là một sân khấu rộng lớn, hoành tráng đến mức này.
Tôi có thể nhìn rõ từng cái nhíu mày, từng nét biểu cảm nhỏ nhặt trên gương mặt cậu.
Mỗi lần nhìn thấy tôi dưới khán đài, cậu đều sẽ ngạo kiều mà khẽ nhếch khóe môi lên.
Miệng thì mở ra bảo chẳng thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng cậu lại để tâm vô cùng.
2
Thế nhưng bây giờ, cậu thật sự chẳng còn để ý nữa rồi.
3
Bây giờ xung quanh cậu đã vây kín người thân và bạn bè.
Cậu của tuổi ba mươi lăm, đã có được tất cả những gì mình từng hằng mong ước.
Sân khấu cậu hằng khao khát được đứng lên, phía dưới khán đài là người yêu và người thân đang kiên nhẫn đứng đợi để dâng hoa cho cậu.
Mỗi một buổi biểu diễn của cậu, bọn họ thảy đều sẽ không bao giờ vắng mặt nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu đứng thẳng dậy, hướng về phía dưới khán đài cúi người chào cảm ơn.
Dùng thứ tiếng Anh vô cùng lưu loát, tự tin và phóng khoáng mà thốt ra câu nói ấy:
"Cảm ơn gia đình và người yêu của tôi đã luôn ở bên cạnh ủng hộ, cổ vũ cho tôi..."
Tôi nhìn cậu nhận lấy bó hoa tươi thắm, xinh đẹp kia, tôi nhìn thấy bọn họ ôm chầm lấy nhau đầy hạnh phúc.
Bó hoa cát tường trên tay tôi, đã vĩnh viễn chẳng còn cơ hội để gửi tặng đi được nữa rồi.
Mà có gửi không được thì cũng chẳng sao cả.
Tôi đã chẳng còn tiền nữa rồi.
Không thể mua nổi loại hoa tươi mới, đắt tiền nhất.
Những thứ không tốt, thì làm sao xứng đáng với cậu cho được.
Trái tim tôi lại bắt đầu dấy lên những cơn đau nhói muộn màng, sau khi tôi đã hoàn toàn đánh mất đi cậu.
Tôi không tài nào kìm nén nổi những giọt nước mắt của chính mình được nữa.
Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh băng.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn giọt... rồi lại rất nhiều giọt.
Cho đến khi tầm nhìn của tôi hoàn toàn mờ mịt, nhòe đi.
Cho đến khi hình bóng cậu biến mất hoàn toàn trên lễ đài.
Ánh đèn vụt tắt, buổi biểu diễn chính thức hạ màn.
4
Tôi bước đi lang thang trên những con phố xa lạ.
Cẩn trọng ôm lấy bó hoa đã chẳng còn mấy tươi tắn của mình.
Tôi chợt nhớ về năm mười tám tuổi ấy, tôi chỉ vừa mới liếc mắt một cái đã nhìn trúng một cậu chàng kiêu hãnh nhưng đầy cô độc giữa biển người mênh mông.
Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với một cậu chàng tỏa sáng rực rỡ đến nhường ấy.
Lúc theo đuổi cậu, tôi đã tặng cậu biết bao nhiêu là hoa cát tường.
Hoa cát tường còn có một cái tên gọi khác là đóa hồng không gai. Ý nghĩa hoa ngữ của nó chính là tình yêu vĩnh cửu, trường tồn mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Tôi không tặng hoa hồng, bởi vì hoa hồng có gai, tôi sợ gai nhọn sẽ làm tổn thương đến bàn tay mềm mại của cậu.
Thế nên tôi mới chọn hoa cát tường, muốn trao cho cậu một tình yêu vĩnh hằng, không chút đề phòng, không chút thương tổn.
Tôi sẵn sàng dỡ bỏ tất cả mọi lớp phòng bị của bản thân để ôm lấy cậu, yêu thương cậu.
Thế nhưng đến cuối cùng, cậu lại chính là đóa hồng tự tay nhổ sạch sành sanh mọi chiếc gai nhọn trên người mình vì tôi, rời khỏi cành cây cao sang để cùng tôi đi lưu bạt, lưu lạc khắp nơi, để rồi chuốc lấy cái kết cục cánh hoa héo úa, khắp người đầy rẫy vết thương chằng chịt thảm hại đến nhường này.
Tôi có lỗi với cậu, tội lỗi của tôi muôn đời khó rửa sạch.
5
Tôi bị trục xuất, áp giải về nước.
Tôi lại một lần nữa tìm đến bờ biển nơi hai đứa từng ở bên nhau năm ấy.
Thật ra những chuyện Ôn Dục Lâm nói thảy đều chính xác cả.
Nhưng duy chỉ có một chuyện, cậu đã sai rồi.
Việc tôi trúng tiếng sét ái tình với cậu năm mười tám tuổi ấy hoàn toàn là thật lòng thật dạ.
Chứ chẳng hề có chút tính toán, mưu mô nào ngay từ ban đầu cả.
Tôi từng bước, từng bước một chậm rãi tiến sâu vào lòng biển khơi.
Đem cả cơ thể mình chìm sâu vào trong làn nước biển lạnh ngắt.
Tôi không nhìn thấy một Ôn Dục Lâm của tuổi mười chín đang nở nụ cười rạng rỡ chạy về phía mình.
Mà tôi lại nhìn thấy chính bản thân mình của năm mười chín tuổi ấy.
Cậu ấy gương mặt đầm đìa nước mắt.
Cậu ấy đau đớn, nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ một nhìn tôi:
"Tao hận mày."
Hận mày là kẻ thay lòng đổi dạ, hận mày là một thằng khốn nạn, tra nam đê tiện.
Hận bản thân tao sau này lại chính là mày.
END.
