Bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời.
"Em về nhà trước đây."
Lăng Thước khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái khó mà nhận ra.
"Được, Tạ Thời đâu rồi?"
"Để cậu ấy đưa em về."
Tạ Thời là người mà Lăng Thước tìm về để chăm sóc tôi.
Người mang bệnh tật, điều đầu tiên cần phải buông bỏ chính là lòng tự tôn huyễn hoặc.
Nhìn gương mặt ngày càng tiều tụy của Lăng Thước, tôi đã chủ động đề xuất.
Tìm một người đến chăm sóc mình.
Hôm nay ra khỏi cửa, tôi lại quên không nói với Tạ Thời một tiếng.
Điện thoại của Lăng Thước đúng lúc này vang lên.
Tôi nghe thấy giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia.
"Anh Lăng, anh Lâm biến mất rồi."
"Tôi đã tìm khắp nhà rồi mà không thấy, điện thoại của anh ấy cũng để ở nhà, quanh đây tôi cũng tìm hết sạch rồi mà không thấy đâu cả."
"Tôi đến đồn cảnh sát hỏi thì chưa đủ hai mươi tư tiếng họ không cho báo án, anh có biết anh Lâm thích đi đâu không? Để tôi đi tìm tiếp."
Lăng Thước nhíu mày, đưa điện thoại ra xa một chút.
"Không cần tìm nữa đâu, em ấy đang ở chỗ tôi, tôi gửi địa chỉ cho cậu."
Chưa đầy nửa tiếng sau.
Tôi đã thấy dáng vẻ hớt hải, vội vã chạy đến của Tạ Thời.
Lúc bước xuống xe, cậu ấy còn bị loạng choạng suýt ngã.
Vành mắt vẫn còn đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi liền lập tức ngồi thụp xuống kiểm tra.
"Anh Lâm, anh không sao chứ?"
"Anh làm tôi sợ c.h.ế.t khiếp mất."
"Tôi cứ tưởng anh mất tích rồi."
"Tôi đã tìm anh lâu lắm đấy."
Những giọt mồ hôi trên trán cậu ấy vẫn chưa kịp tan, trên mặt đầy vẻ căng thẳng và may mắn, nhẹ nhõm.
Trách tôi.
Chắc chắn cậu ấy đã bị dọa cho khiếp vía rồi.
Tôi chưa từng đột ngột biến mất một mình như vậy bao giờ.
Hôm nay ra ngoài là do ý định bộc phát nhất thời.
Tôi quên mang điện thoại, cũng quên không bảo cậu ấy một câu.
Tôi vừa định lên tiếng xin lỗi.
Cậu ấy đã ngẩng khuôn mặt rạng rỡ nụ cười lên.
"Anh Lâm, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Về nhà ạ?"
Về nhà.
Tôi ngoái đầu nhìn lại phía sau.
Lăng Thước sau khi nhìn thấy Tạ Thời đến thì đã quay trở lại công ty rồi.
Tạ Thời bế tôi lên xe.
Tôi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi đã quên mất lần cuối cùng mình cùng Lăng Thước ra ngoài là khi nào, hình như là mùa thu.
Lúc ấy lá cây đã rụng sạch sành sanh rồi.
Tạ Thời gọi bác tài xế một tiếng.
"Bác tài ơi, bác đi chậm chút nhé, cháu trả thêm tiền ạ."
Tôi hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Cậu ấy cười.
"Anh Lâm, hoa nở rồi, mùa xuân đến rồi kìa, anh nhìn xem."
Chúng tôi xuống xe ở cửa một công viên nhỏ bên ngoài khu chung cư.
Tạ Thời vô cùng hào hứng giới thiệu với tôi:
"Trong công viên này nở nhiều hoa lắm, đẹp cực kỳ luôn."
"Tôi đã muốn cùng anh đi ngắm từ sớm rồi, anh nhất định sẽ thích cho xem."
Hoa đẹp thật.
Có rất nhiều chủng loại khác nhau.
Tôi hỏi:
"Ở đây có hoa cát tường không?"
Tạ Thời lắc đầu.
Cậu ấy ngồi thụp xuống bên cạnh tôi.
Đối mặt nhìn tôi.
"Ở đây không có hoa cát tường, nhưng tiệm hoa thì có ạ."
Giọng điệu của cậu ấy tràn đầy sự kiên nhẫn và dịu dàng.
"Anh Lâm muốn hoa cát tường sao? Màu gì ạ? Để tôi mua cho anh."
"Hoa cát tường không bị hết hàng sao?"
Cậu ấy ngẩn ra một nhịp.
"Sao mà thế được ạ?"
"Đó là loại hoa rất phổ biến ở các tiệm hoa mà."