"Cho nên, đối tượng xem mắt mà mày giả gái để quyến rũ chính là anh Hạ á?"
Tôi làm tặc có tật giật mình, ngó nghiêng hai bên, xác định không có ai mới hạ thấp giọng cảnh cáo:
"Lộ Tử Hàm, chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài! Nếu không Hạ Dật Ninh sẽ g.i.ế.c tao mất!"
Lộ Tử Hàm cũng thấy sợ thay, vỗ vỗ ngực, nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại:
"Em yêu à, xem ra tiền này của mày cũng không dễ nuốt đâu, còn nguy hiểm đến tính mạng nữa cơ."
"Tao nghe người ta đồn rồi, tính tình anh Hạ không được tốt lắm đâu, ngày trước có tên gay to gan lớn mật dám trộm quần lót của anh ấy, bị anh ấy đánh cho nhập viện luôn kìa!"
Hai chân tôi bủn rủn.
Lộ Tử Hàm vội vàng an ủi:
"Cũng không hoàn toàn là vì chuyện gay hay không, chủ yếu là hành vi trộm quần lót kia biến thái quá. Mày chẳng qua chỉ là giả gái yêu đương thôi mà, có làm chuyện gì biến thái đâu, tuyệt đối không bị đánh đâu!"
Trong đầu tôi bắt đầu chạy chữ như đèn kéo quân về những tin nhắn trò chuyện với Hạ Dật Ninh trước đây.
【Anh ơi em muốn xem khuyên đá trên n.g.ự.c anh cơ~】
【Anh mặc đồ cún con cho em xem được không mờ~】
【Anh ơi, em muốn xem anh tự làm ra cơ~】
Bất kể cái nào thì mức độ biến thái dường như cũng ngang ngửa với vụ trộm quần lót.
Thậm chí còn hơn một bậc.
Xong đời tôi rồi.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.