Đối tượng xem mắt là bạn cùng phòng của tôi

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Con người ta sống thì không thể đầu hàng số phận.

Dù thế nào cũng phải giãy giụa hấp hối một phen.

Tôi phải làm cho Hạ Dật Ninh cảm nhận được lòng xin lỗi chân thành của mình!

Thế là tôi trở thành chân chạy vặt trung thành của Hạ Dật Ninh.

Giúp anh lấy chuyển phát nhanh, mua cơm hộ.

Đưa nước cho anh khi anh chơi bóng.

Thậm chí còn giúp anh giặt quần lót bằng tay.

Lúc đầu Hạ Dật Ninh còn ngăn cản, về sau cũng không cản nữa, trực tiếp chuyển khoản cho tôi.

Tôi gạt nước mắt bấm từ chối.

"Anh Hạ, em giúp anh làm những việc này đều là tự nguyện! Anh đừng dùng tiền bạc để vấy bẩn tình cảm thuần khiết của em!"

Vẻ mặt Hạ Dật Ninh có chút ngượng ngùng:

"Gia Triết, anh có vài chuyện muốn nghe ngóng từ em, chị em có kể với em về chuyện đối tượng xem mắt mùa hè này không? Anh và cô ấy yêu nhau hai tháng, không biết đã làm gì khiến cô ấy không vui, trước khi khai giảng tự dưng lại chặn số xóa bạn anh luôn."

Tôi một lòng muốn phá hủy đoạn nghiệt duyên này, liền ác độc nói:

"Anh Hạ, chị em yêu đương kiểu cả thèm chóng chán ấy mà, bển đá anh chắc chắn là đã có mưu đồ từ lâu rồi! Biết đâu giờ đã có người mới rồi ấy chứ, người tốt như anh nên đi tìm lựa chọn tốt hơn đi!"

Lần đầu tiên Hạ Dật Ninh sa sầm mặt lại với tôi:

"Lâm Gia Triết, chị của em tuyệt đối không phải loại người như em nói."

"Cho dù có phải đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng là do anh có chỗ nào đó làm chưa tốt khiến cô ấy không hài lòng. Em là em trai của cô ấy, sao có thể nói xấu sau lưng chị mình như vậy?"

Vành mắt tôi đỏ lên.

Đây là kiểu người tốt tuyệt thế gì thế này!

Tôi có tội, tôi đáng chết!

Vậy mà lại đi lừa gạt một trái tim thiếu niên thuần khiết đến nhường này.

Hạ Dật Ninh cuống cuồng đưa khăn giấy cho tôi, bất lực thở dài:

"Em đừng khóc mà, sao hai chị em nhà em giống nhau thế không biết, vành mắt hễ nói đỏ là đỏ ngay được."

"Vừa rồi anh lỡ lời, anh xin lỗi em, anh chỉ là quá thích chị em nên không muốn nghe ai nói xấu cô ấy thôi."

"Gia Triết, anh có thể cầu xin em một chuyện được không, để anh và chị em gặp nhau một lần nữa đi. Anh thực sự muốn hỏi cho ra lẽ, nếu không anh sẽ không bao giờ buông bỏ được."

Ánh mắt của Hạ Dật Ninh quá đỗi chân thành.

Tôi không tài nào thốt ra nổi lời lừa dối nữa.

Chỉ đành hạ quyết tâm:

"Được rồi, đợi đến ngày anh tốt nghiệp rời trường, em sẽ bảo chị em đến trường gặp anh một lần để nói cho rõ ràng."

Lúc Hạ Dật Ninh tốt nghiệp ra trường bao việc bận rộn, cùng lắm là đánh tôi một trận thôi.

Cắn răng chịu đựng là qua, từ đó hai bên không ai nợ ai.

 

back top