Hạ Dật Ninh nhận được câu trả lời chắc chắn thì tâm trạng tốt lên rất nhiều.
Hở ra là lại chuyển khoản cho tôi.
Lần nào tôi cũng gạt nước mắt từ chối.
Thế là anh chuyển sang tặng quà cho tôi.
Giày thể thao bản giới hạn, quần áo bản giới hạn.
Tất cả đều được mua theo đúng size của tôi.
Hạ Dật Ninh bày rõ thái độ không cho tôi trả lại:
"Gia Triết, nếu em không muốn nhận thì chỉ có nước vứt đi thôi, dù sao anh cũng không mặc vừa."
Bên cạnh, Lộ Tử Hàm thèm thuồng đến sắp khóc tới nơi:
"Mày ơi, mày vứt vào cái thùng rác nào thì nhớ hú tao một tiếng nhé."
Tôi chỉ đành cắn răng nhận quà.
Trong lòng thầm tính toán xem phải tìm cách nào để trả lễ lại.
Lộ Tử Hàm hiến cho tôi một cái kế tồi:
"Tao thấy anh Hạ tốt với mày quá mức quy định rồi đấy, hay là mày thử làm cho anh ấy thích chính bản thân mày xem sao. Như vậy sau này khi nói ra sự thật, biết đâu không những không bị ăn đòn mà còn có thể nối lại tiền duyên, đường đường chính chính ở bên nhau."
Miệng tôi thì chê bai.
Nhưng trong lòng lại có chút rục rịch.
Đúng vậy nhỉ!
Tuy rằng tôi dùng danh nghĩa của chị gái, nhưng người mà Hạ Dật Ninh vừa gặp đã yêu là tôi, người mà anh ấy càng lúc càng thích trong quá trình chung sống cũng là tôi.
Tại sao anh ấy lại không thể thật lòng thích chính bản thân tôi cơ chứ?
Tôi là người thuộc phái hành động.
Những ngày sau đó ở chung với Hạ Dật Ninh, tôi không còn cố ý giữ khoảng cách nữa.
Cứ như có như không mà bày tỏ tâm ý của mình.
Hạ Dật Ninh dường như có phát giác, nhưng anh không hề chán ghét đẩy tôi ra, trái lại giống như rơi vào một loại xoay xở rối rắm nào đó.
Tôi rất quen thuộc với vẻ mặt này.
Hồi cấp ba khi tôi phát hiện ra mình thích đàn ông, tôi cũng đã từng hoảng loạn như thế.
May mà có chị gái an ủi tôi.
"Thích đàn ông thì có gì lạ đâu? Chị đây cũng thích đàn ông này."
"Đừng nghĩ nhiều làm gì, có đứa dị hợm là chị đây đứng chắn ở phía trước rồi, cái chuyện xu hướng tính dục nhỏ nhặt này trong mắt bố mẹ chẳng bõ dính răng đâu. Nếu mày thấy không yên tâm thì để chị đi đầu xuất chuồng làm mẫu cho mà xem."
Chị tôi nói được làm được.
Ngay trong bữa cơm hôm đó liền nói với bố mẹ:
"Con thích phụ nữ."
Bố mẹ rầu rĩ suốt mấy ngày trời, tóc bạc thêm mấy sợi, cuối cùng đành phải ngậm ngùi chấp nhận.
"Ầy, bố mẹ thoáng lắm, thích phụ nữ cũng bình thường mà, dù sao cũng còn tốt hơn cái kiểu yêu đương vượt chủng tộc này nọ."
Chị tôi ha ha cười lớn:
"Con đùa đấy, xu hướng tính dục của con thẳng tưng."
Bố mẹ: "..."
Hú vía một phen.
Từ đó về sau, bố mẹ cứ bị ám ảnh bởi việc giới thiệu đối tượng xem mắt cho chị tôi.
Chị tôi không muốn đi, nhưng bố mẹ lại dùng tiền để dụ dỗ.
Chỉ cần chịu đi gặp mặt là sẽ có hồng bao mang về.
Thế là chị tôi lại dùng tiền để dụ dỗ tôi:
"Chỉ cần mày giả gái đi gặp thay chị, hồng bao chị chia cho mày một nửa."
Chúng tôi phối hợp ăn ý, cùng nhau thực hiện mục tiêu làm giàu.
Lần duy nhất bị vấp ngã chính là vì tôi đã động lòng với Hạ Dật Ninh, phá lệ yêu đương với anh một trận.
Trong lòng tôi ngập tràn kỳ vọng.
Nếu như Hạ Dật Ninh có thể chấp nhận việc thích con trai, có lẽ tôi có thể đường đường chính chính yêu nhau với anh một lần.