Tôi và Chu Diễm Ninh bận rộn thêm một lúc, mãi sau mới rảnh tay đi lấy nước uống.
Chu Diễm Ninh đứng bên cạnh tôi, uống nước mà tâm hồn treo ngược cành cây. Cậu ta bâng quơ hỏi:
"Bữa tối hôm nay tôi mang cho, cậu ăn chưa?"
Tôi gật đầu, lập tức khen ngợi:
"Ăn rồi. Cậu tự làm đấy à? Vị ngon lắm."
Cậu ta siết chặt thành cốc, tỏ vẻ do dự. Nhưng một lúc sau, cậu ta vẫn chuyển chủ đề, hỏi ra điều đang canh cánh trong lòng:
"Lâm Dương, cậu quen người lúc nãy đúng không?"
Tôi ho sặc một tiếng.
Cậu ta hơi hốt hoảng:
"Cơn cảm này của cậu hình như nặng hơn rồi thì phải?"
Đúng thế thật...
Tôi cười khổ.
Cảm giác họng chắc là sưng lên rồi, ngay cả nói chuyện cũng mang theo chút giọng mũi.
hèn chi lúc nãy Ô Tịch không nhận ra.
Tôi vừa định giả ngu để lảng sang chuyện khác, Chu Diễm Ninh bỗng đột ngột nắm lấy tay tôi, ánh mắt trở nên khẩn thiết:
"Lâm Dương, đừng có dính dáng đến đám công tử đó. Họ không tốt đẹp như cậu tưởng đâu..."
Bình luận lúc này ngập tràn dấu hỏi chấm:
【Anh đẹp trai ơi anh làm sao thế???】
【Đợi đã, đợi đã! Đoạn này chẳng phải nên là Chu Diễm Ninh cuồng nhiệt tâm sự với đồng nghiệp về việc mình nhất kiến chung tình với nam chính sao???】
【Mà nói mới nhớ... Anh trai trở thành đồng nghiệp của Chu Diễm Ninh, không lẽ Chu Diễm Ninh lại đối với anh trai...???】
【Nói thật lòng nhé, ai mà nhặt được gương mặt này của Lâm Dương mà chẳng không nỡ rời bước chứ...?】
?
Rốt cuộc là đang lảm nhảm cái gì thế?!
Tôi và Chu Diễm Ninh là tình bạn thuần khiết cơ mà!
Tôi cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Chu Diễm Ninh.
Vô ích.
Tôi thở dài:
"Tôi và cậu ta chỉ là bạn học thôi. Vả lại qua một thời gian nữa tôi sẽ chuyển trường rồi, tôi...
"Á...!?
"Cậu làm cái gì thế!?"
Lời chưa nói hết đã biến tướng sau một cái ôm đầy bất ngờ của Chu Diễm Ninh.
Đúng lúc đó, ở bên kia cửa, Ô Tịch với khuôn mặt u ám đang nhìn chằm chằm cảnh tượng này.
Chu Diễm Ninh lên tiếng:
"Lâm Dương, ở bên nhau lâu như vậy, cậu vẫn chưa nhìn rõ tâm ý của tôi dành cho cậu sao...?"
Tôi chịu hết nổi rồi người anh em ơi...
Ô Tịch rốt cuộc đã nghe được bao nhiêu rồi...?