Mãi đến khi Ô Tịch tiến lại gần, cậu ta dứt khoát kéo tôi sang một bên.
Chu Diễm Ninh thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Cậu ta vốn dĩ coi thường đám công tử này, huống hồ hôm nay Ô Tịch còn diễn một màn "ỷ mạnh h.i.ế.p yếu" ngay trước mặt cậu ta.
Cậu ta đè thấp giọng, rõ ràng là đang không vui:
"Vị khách này, đây là khu vực nội bộ của nhân viên, mời cậu ra ngoài, cũng đừng có động tay động chân với nhân viên của chúng tôi."
Ô Tịch nhếch môi, ánh mắt ngưng tụ, nói giọng đầy mỉa mai:
"Cậu cũng biết là đừng nên động tay động chân cơ à."
Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người Ô Tịch, tôi đoán chắc là cậu ta uống hơi nhiều rồi. Nhìn đồng hồ, vừa vặn đến giờ tan tầm, tôi vội đuổi Chu Diễm Ninh về:
"A Ninh, cậu về trước đi. Tan làm rồi, tôi dọn dẹp chút rồi cũng về đây."
Chu Diễm Ninh kích động:
"Thế sao được!? Cậu..."
Dường như nhớ ra câu tôi nói mình và Ô Tịch là bạn học, cậu ta nhất thời cứng họng, nhưng vẫn không cam lòng nói:
"Lâm Dương, hay là tôi đợi cậu. Hôm nay tôi không vội.
"Vả lại, cậu vẫn chưa cho tôi một câu trả lời..."
...
Quên béng mất chuyện này.
Chu Diễm Ninh vừa mới tỏ tình với tôi đúng không?
Lúc nãy ánh mắt của Ô Tịch đáng sợ quá, làm tôi nhất thời chỉ lo giữ cái "vỏ bọc" của mình cho chặt.
Hiện giờ Ô Tịch đã say rồi.
Với tư cách là chủ thuê, tôi lại không thể bỏ mặc cậu ta được.
"Vài ngày nữa tôi sẽ trả lời cậu. Cậu về trước đi."
Ánh mắt Chu Diễm Ninh tràn đầy thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn siết chặt quai túi rồi rời đi.
Chưa để tôi kịp hoàn hồn dù chỉ nửa giây, Ô Tịch đột ngột giật phăng khẩu trang của tôi ra. Tim tôi nảy lên một cái, hốt hoảng biện minh:
"Cậu làm cái gì thế...!?"
Cậu ta lại rũ mắt nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt mang theo vẻ oán giận, bộ dạng như thể đã nhìn thấu tất cả:
"Hừ. Đúng là cậu thật.
"Đá tôi xong, liền ở đây cùng người khác tình tứ sao? Chẳng phải cậu bảo gương mặt này là AI à?"
Bình luận lại là một phen kinh thiên động địa:
【Nam chính nhận ra từ sớm rồi á???】
【Vậy nam chính có phát hiện ra người này chính là Lâm Dương không? Hay chỉ nhận ra đây là người trong ảnh thôi???】
【Chắc chắn chưa biết là Lâm Dương đâu! Lâm Dương xấu như thế, sao nam chính có thể liên tưởng đến đại soái ca này được!】
Tôi khăng khăng phủ nhận:
"Cậu nhận nhầm người rồi...
"Tôi, xuýt——!"
Ô Tịch vậy mà lại cắn cổ tôi!
Bình luận chấn động:
【Trời đất ơi, cái này thì các người nói sao đây! Vẫn là vì nam chính lương thiện à?!】
【Nam chính rõ ràng là quyến luyến không quên đối tượn yêu qua mạng mà đúng không?!】
【Các người điên rồi sao? Dù có như vậy, nam chính chắc cũng chỉ thích gương mặt này của Lâm Dương thôi! Nếu để cậu ta trưng ra cái bản mặt thường ngày đối diện với nam chính, chắc nam chính buồn nôn c.h.ế.t mất!】
【... Vậy ai ở trên ai ở dưới thế???】
...
?
Cái thế giới này điên rồi sao?!
Cùng với nhịp tim đập loạn xạ, mặt tôi không ngừng nóng ran lên. Tôi không thể tin nổi nhìn Ô Tịch:
"Ô Tịch, cậu đừng có cắn người lung tung được không?!"
Ý thức cậu ta không tỉnh táo, vành tai đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, chẳng biết là vì tức hay vì sao. Chỉ có đôi mắt là nhìn xoáy vào tôi, như thể giây tiếp theo sẽ nuốt chửng tôi vào bụng vậy.
Tôi hơi hoảng, chắp tay cầu xin cậu ta:
"Xin lỗi được chưa?! Tôi không cố ý khiêu khích cậu đâu! Tôi sai rồi! Tôi không nên lừa cậu! Từ nay chúng ta đường ai nấy đi có được không?!"
Ô Tịch mang theo hơi men, nghe lời tôi nói xong thì hỏi:
"Cậu còn gì muốn nói nữa không? Còn chỗ nào lừa dối tôi nữa không?"
Tôi khóc không ra nước mắt, khịt khịt mũi đầy khó chịu:
"Không còn nữa! Thật sự khô—"
Giây tiếp theo, một đôi môi ấm nóng áp lên. Ô Tịch khóa chặt cổ tay tôi ấn lên vai cậu ta, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ hiếm thấy. Tôi vất vả lắm mới rặn ra được mấy chữ từ kẽ răng:
"Đừng... sẽ... sẽ lây bệnh đấy...!"
Đầu óc tôi lập tức vang lên tiếng ong ong, chẳng cần nhìn cũng đoán được, mặt tôi lúc này chắc chắn là đỏ đến đáng sợ.
Vâng.
Tôi bị một tên gay,
CƯỠNG HÔN RỒI!!!
Không khí xung quanh đột ngột tăng nhiệt, chỉ còn lại nhịp thở giao hòa của tôi và Ô Tịch. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cậu ta cũng buông tôi ra. Như thể đã mệt lử, cậu ta tựa vào vai tôi rồi bất tỉnh nhân sự.
Còn bình luận thì im bặt:
【Đây là cái tình bạn thuần khiết mà các người nói đấy hả các con?】
【...】
【...】
【Đứng trước Lâm Dương, Ô Tịch rõ ràng là ở trên rồi.】
Chết tiệt thật!
Dù thế nào đi nữa, các người để một thụ vạn người mê đè lên trên tôi thì chẳng phải là hơi sỉ nhục người ta quá rồi sao?!